Đặng Tường Vy khắc nhớ vào chương sách đời

76

Nhà thơ Đặng Tường Vy

Niềm riêng để dành

Đêm nằm khát nắng trời Tây
Nâng ly uốn nhớ say ngây ngất lòng
Sài Gòn mây bán hàng rong
Nắm tay dắt phố đi vòng hàng me

Phượng hồng tô thắm trưa hè
Có con sáo nhỏ lạc bè Quê hương
Ve sầu hát khúc mười thương
Em ngồi khắc nhớ vào chương sách đời

Nắng còn nghịch bước lả lơi
Trời Tây nhớ mẹ trăng ngồi sau hiên
Mộng đời say giấc du miên
Nửa vòng trái đất niềm riêng để dành

Vẽ tình trên đám cỏ tranh
Quê hương niềm nhớ dệt thành bài thơ
Sóng lòng dào dạt ôm bờ
Thời gian xin hãy đợi chờ mùa xanh.

Thơ tình đỏ lửa

Bên này xanh biển nhớ
Bên kia đỏ trời thương
Cánh chim trời say gió
Liệng tìm chút tơ vương

Em về nơi xa vắng
Gói anh trong giấc nồng
Tìm nhau trong đêm trắng
Sợi tình đông giá đông

Một ngày em là biển
Xanh biếc những đợi mong
Con tàu anh lạc bến
Dã tràng hoài tiếc công

Chiều nay con nước ròng
Trăng hẹn mùa sau nữa
Tương tư biển xanh dòng
Trang thơ tình đỏ lửa.

Hương quê nhà

Vị tiêu rắc cá rô đồng
Ngát hương tình mẹ tấm lòng bao la
Con đi biêng biếc trời xa
Trông về chái bếp hương nhà dạ nao

Tháng ba hoàng yến ngọt ngào
Cho con bán cái ba đào lênh đênh
Cò bay trắng cả ruột mềm
Sống trên đất khách nhớ thềm cội xưa

Bao giờ trời hết nắng mưa
Thì con mới hết dối lừa chính con
Bao giờ biển hoá thành non
Thì con mới hết mỏi mòn nhớ quê

Con đi chưa hẹn ngày về
Xứ người sương lạnh phủ bề bề giăng
Tre già cõng nhớ vì măng
Thạch sùng tắc lưỡi bảo thầm: Tiếc ghê!

Trắng mùa hoa

Em thấy sóng đáy sông
Khi nỗi buồn hoa trổ
Tiếng chuông lòng rung đổ
Chánh niệm xanh cánh đồng

Em quay về ngõ không
Tìm an nơi biển vắng
So bậc thềm lẻ chẳn
Hôm qua nắng chưa hồng

Hình sin đời bẻ cong
Mùa thanh xuân mất trắng
Âm ngôn trong khoảng lặng
Đưa em rời bến mê.