Đặng Tường Vy nắng bừng chan ngọn

1175

27.3.2018-11:20

HỒI CHUÔNG CỦA MẸ 

 

Con sổ lồng nắng vừa chan ngọn, bay khắp đại ngàn gió lộng chùn chân  

Ngày đại hàn con rét buốt bàn tay, mẹ lặng thầm ủ chăn mùa trở gió 

Sương rơi, gió thốc, da thịt buông buốt hoá thạch trái tim non

Mẹ – mưa tuôn khoé mắt ngược dòng

Tre hờn cao xanh 

 

Con mê

Con tỉnh  

Đôi khi giấc mơ đi vắng con hồn nhiên trẻ nhỏ

Bình yên tiếng thở 

Bổn thiện làm thân  

 

Ngầy ngậy hương chái bếp của mẹ, không làm dậy thì mùa xuân sắc 

Mẹ chín ruột sau những hồi chuông, thương con gái héo nụ xanh cành    

Ngây ngô cười nói

Chim sẻ lồng son 

Nửa mùa khôn lớn 

 

Nắng bừng chan ngọn

Sau hồi chuông của mẹ, con về lên ba  

Xót lòng tre ruột tím    

Măng nguyện cầu mưa tuôn. 

 

21.3.18

 

 

CHIẾC GẬY THỜI GIAN 

 

Chiếc gậy bướng bỉnh không vâng lời, nghịch phá ba trong từng bước đi chếnh choáng say 

Ba say khi mặt trời ửng hồng 

Tỉnh lại sau lớp áo choàng của màn đêm

Chợp mắt!  

 

Ba say – say bởi loại rượu nồng độ cao, được chưng cất bằng men của những năm tháng thanh xuân bào mòn

Loại rượu, quật ngã tất cả nam thanh nữ tú bằng chiếc gậy thời gian 

Vô hình

Không thiên vị, không ngoại lệ! 

 

Với ba hóng ngọn gió lành là điều gì đó vô cùng xa xỉ, khi chiếc gậy đưa ba lội ngược dòng thời gian trở về ngày đất nhú chồi xanh 

Ba lững thững, tập tành, bước xiên bước vẹo… say! 

Ba dỗi gã thời gian 

Lạnh lùng

Tàn nhẫn 

 

Sau tiếng thở dài thườn thượt, ba như bằng lòng hơn với số phận 

Cầm chiếc gậy trên tay, ba nâng niu xem như người tình trong vạt nắng cuối thu 

Làn gió ấm len qua ô cửa nhỏ  

Ba nhẹ nhàng dìu người tình bước vào… cõi riêng! 

 

08.02.18

 

 

GIẾNG TRỜI BAO DUNG  

 

Ôm trái tim Bangkok

Dòng người, dòng xe hừng hực thanh xuân 

Nhịp thở dậy bừng 

Ôm trái tim ta 

Dòng máu Sài Gòn cuộn quay giữa hồn thiêng bát ngát, giữa bốn bề tâm linh

 

Nén nhang đời thắp vội 

Nhắn lời trăm năm, nhắn lời nguồn cội, trút tấm lòng thành 

Chuyển lời gió mây

Ta về tựa núi vui quên tháng ngày 

 

Biệt ly rượu cuối chạm đáy mồ cô đơn 

Đêm 

Ru tình nhịp thở 

Nắng chưa hanh… vỡ giòn

 

Cộng dồn bao điểm tích từ giếng trời bao dung

Xin 

Bàn tay thượng đế 

Uốn trọn tình tre, măng. 

 

20.01.18

Nhà thơ trẻ Đặng Tường Vy

 

 

KHÓI HÔN MÊ 

 

Có những ước mơ không bung khỏi lồng ngực 

Âm ỉ… âm ỉ… 

Khói hôn mê, than hồng chín lựng  

 

Mùa lật, gió úp ngược những ước mơ lưng lững 

Về phía nỗi nhớ không gọi tên 

Nhịp thở mồ côi

Trời đất mồ côi  

 

Thuyền chưa kịp ra khơi, sóng siết ghì ôm lấy   

Chìm sâu gót biển 

Đuối tâm bão đời 

Ngạt! 

Từng dấu chấm lửng nắm tay bão bùng thanh lý niềm tin 

 

Sóng chứng khoán cuộc đời nhảy parabol

Ngạo nghễ, cuồng điên  

Ta cắt hợp đồng bằng cách bẻ sóng 

Giá trị về không 

Sóng hận tình ruồng rẫy… bỏ đi 

 

Biển lặng 

Niềm tin được nấu chín 

Ta cúi mình hôn mắt bình minh phơi đáy sóng. 

 

06.01.18

 

 

GIẤC MƠ KHUYA 

 

Ta gục đầu thú tội trước trăng khuya 

Lời thú tội chập chờn chưa rõ giấc 

Ta được, ta mất, hay ta đang bão giông? 

 

Trăng bao dung nhẹ nhàng ôm lấy  

Hạ nhiệt mình bằng phương thuốc nghìn năm 

Trì, niệm… Sám hối thay lời thú tội  

 

Hong cuộc đời trong mặt ngửa trời đêm  

Khoảng trắng hư không 

Khoảng trắng thật thà   

Khoảng trắng trong ta 

 

Cơn sốt chưa lần hạ nhiệt

Định thần! 

Kéo chăn… trùm kín giấc mơ khuya. 

 

04.02.18

ĐẶNG TƯỜNG VY

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Trần Thế Tuyển câu thơ xưa cứa vào nỗi nhớ

>> Huỳnh Thuý Kiều phồn sinh giấc cỏ

>> Đỗ Thị Thanh Bình người thơ lắm nỗi gian nan

>> Lâm Xuân Thi mênh mang nỗi buồn tưởng tượng

>> Doãn Minh Trịnh bóng mờ ký ức

>> Phạm Đình Phú sắc khí mùa xuân

>> Khánh Chi & Anh xin lỗi!

>> Nguyễn Thuý Quỳnh từ hộp thư của người lính biển

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…