Đặng Tường Vy nghe ngôn ngữ chính mình lên tiếng

557

02.12.2017-10:20

CHÌM VÀO CÕI TÔI

 

Đắm chìm vào cõi tôi – nghe ngôn ngữ chính mình lên tiếng

Thấy vai diễn nhập quá sâu!

Đánh mất quá nhiều thứ, đón mặt trời mọc từ hướng tây

Để rồi:

Sự trung thực, thật thà, thẳng thắn lại trở thành chiếc gai nhọn

Sự dối trá trở mình lên ngôi

 

Bên tai ra rả những lời kinh tiếng kệ

Giác ngộ

Từ bi

Hỉ xả

Tiếng rao giảng đạo đức sặc mùi ôi thiu, đạo hạnh suy đồi

 

Lâu dần ta quên mất chính ta

Lặng thầm

Trở về cõi tôi, nghe lời biển hát

Gỡ chiếc mặt nạ xuống, bỗng chốc trở thành kẻ dị biệt

Sóng đời từng cơn… vùi dập!

 

25.8.17

 

 

HÀ NỘI NGÀY VỀ

 

Ta nâng ly, nhấp Hà Nội chiều nay

Hương Hồ Tây

Quyện

Ngả nghiêng tình người, tình thơ, tình bạn

Nhấp, ta nhấp từng hơi thở

Trái tim ấm dần

Đốt cháy đời nhau

 

Hoa sữa cuốn ta vào nỗi nhớ

Mười ba năm rờn xanh, trái chưa lần hái bói

Non xanh dậy thì

Hà Nội một tình yêu!

 

Ôm lòng Mã Mây

Bán nỗi buồn qua từng ca khúc

Men tình say nhau

Men người dìu nhau

Men đời rộn rã

 

Hà Nội một chiều thu

Hà Nội một chiều… đất trời chung cõi.

 

30.9.17

 

 

CỎ CHUYỂN MÌNH

 

Nắng bội ước tìm đêm, manh chiếu – bạc

Một mùa

Hai mùa

Rồi thêm mùa nữa

 

Giông đến, cỏ bẻ mình ngã gục trước gió

Đau như đàn bà vượt cạn

Tiếng thét

Tiếng gió

Tiếng thú rừng man dại… hoà nhịp

 

Bão về, cỏ ôm ghì lấy đất, rũ rượi

Quỵ

Giọt lệ biểu tình đi về phía hố đen

Lỗi mùa

Tư duy thoát xác

Gấp niềm tin và ước mơ mang đi thế chấp

Tăng vốn điều lệ thi ca

Trúng vụ

 

Mùa nữa

Cỏ kháng thuốc, chuyển mình

Rễ sâu

Gốc bền

Thành loài cỏ dại mượt ngoài xanh trong.

 

27.10.17

Nhà thơ Đặng Tường Vy

 

TIẾNG THẠCH SÙNG

 

Thạch sùng treo ngược cuộc đời trên tấm vách

Mắt lim dim vờ khép

Tiếc thời gian chật

Tiếc lòng người chật

Tiếc ánh nhìn chật

 

Thạch sùng đêm đêm tắc lưỡi

Ngẫm chữ vô thường

Triệu người biết, vạn người đọc, trăm người nghe

Hỏi:

Mấy người hiểu?

 

Nằm trong căn phòng chật

Giàu cô đơn

Giàu nước mắt

Giàu suy tưởng

Một chiếc bóng in lồng trong tâm tưởng

Gà gáy, sương tan,… bóng khuất

 

Chiếc đèn dầu tâm thức leo lét

Thạch sùng thôi tắc lưỡi

Chuyến đò trôi xuôi

Vô thường gõ cửa.

 

01.11.17

 

 

TÁN TỤ TUỲ DUYÊN

 

Ta giằng ta với cơn say

Như con giun oằn mình trong giá rét

Tự do bay

Tự do rơi

Lá chưa xanh đã vàng

 

Có lẽ người không giải được bài toán?

Quên công thức hay chưa thuộc bài?

Vô tình hay hữu ý?

Mặc

Tán tụ tuỳ duyên!

 

Ta trung thành với mùa đông năm cũ

Nắng không thân

Tuyết không ngại

Mưa không hờn

Ngoài hiên dạ lý ngan ngát một mùa xanh.

 

25.11.17

ĐẶNG TƯỜNG VY

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Phương Viên cái rét cũ vẫn còn tê ký ức

>> Lê Thanh Vy giải thiêng anh sau mỗi lần hẹn gặp

>> Nguyễn Vũ Quỳnh trả mùa thu cho em

>> Trần Hà Yên uống cạn chiều vẫn khát

>> Nguyễn Duy có một miền quê trong đi đứng nói cười

>> Bùi Sim Sim ngày sáo sang sông

>> Nguyên Hồng mơ chi da trắng môi mềm

>> Phạm Trung Tín chợ tình hiu hắt chợ đời xót xa

>> Bùi Nguyễn Trường Kiên yên định cánh chim bằng

>> Võ Văn Pho chờ mai nắng ấm

 

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…