Đặng Tường Vy nứt nụ đoá vô ưu

509

30.5.2018-22:10

DA VÀNG TRÊN ĐẤT KHÁCH 

 

Da vàng bước chân trên đất khách, khát từng ngụm mặt trời quê hương 

Chút se lạnh thổi chật lòng nhung nhớ 

Nhớ bát cơm trắng thơm lừng của mẹ 

Nhớ thố canh nghi ngút khói, mùi rau thơm ngan ngát, đặc quánh vị quê hương 

Nồi cá kho liu riu ngọn lửa, thắp hương tình bát ngát, cháy ran lòng người xa xứ  

 

Da vàng trên đất khách nhặt từng mảnh phù sa yêu thương ghép vội 

Bồi đắp ơn sinh thành, bồi đắp tình dưỡng dục 

Đi nửa vòng trái đất 

Núi cao đuổi bước, biển rộng đo lòng, sông ngăn vách thở 

 

Da vàng trên đất khách chảy máu rễ cội nguồn  

Sông sâu sóng cuộn     

Lúa chín bạc đầu 

Tuyệt vọng

Kéo mây che trời… đắp mộ ước mơ xanh. 

 

4.18

 

 

GIẤC MƠ ĐÀN BÀ 

 

Đêm phản bóng quay lưng 

Người đàn bà úp mặt 

Tức tưởi  

 

Lật gói hành trang cuộc đời 

Tơ giăng chi chít 

Nhưng người đàn bà một lần mắc lưới 

Cô độc cháy xém tâm hồn bừng lên ngọn lửa khát khao

Lá xanh cành nhớ 

 

Ủ lòng đêm, loay hoay tìm nhặt bóng 

Chiếc bóng biệt tăm 

Người đàn bà cạn kiệt 

 

Khát điều ước 

Khát bờ vai 

Tựa lòng đêm dệt giấc mơ… đàn bà. 

 

16.4.18

 

 

NỨT NỤ ĐOÁ VÔ ƯU 

 

Lửa hoàng hôn xám nuốt chửng nụ cười trong vắt, khép đôi cửa sổ tâm hồn 

Ngôi nhà vắt vẻo, leo lắt ánh đèn, không đun chín nổi một niềm tin 

Dầu cạn, nến cạn, hay đang chờ ngày thanh lý 

 

Cửa sổ tâm hồn khép 

Ánh mặt trời phương Tây đốt cháy vần thơ chưa dậy thì con gái 

Khát, khát mùa xuân sắc 

Nợ, nợ lời yêu thương 

Nợ, nợ câu cảm ơn người tình phụ… năm xưa 

 

Trong ánh ban mai mờ ảo, đôi chim quyên ríu rít dìu nhau, quấn quýt tựa nhau  

Tìm xuân, đợi xuân

Cánh cửa sổ tâm hồn khép sợi nắng thừa trong bóng tối liêu trai 

Em đan kín trời bao dung 

Em đan tia nắng muộn, em dệt gió vươn vai

Anh đưa Lụa về trong nắng, anh đưa thơ về trong gió

Ta… ta bước vào đời nhau 

 

Em… em giã từ thơ 

Em giã từ ký ức, giã từ, giã từ…

Lửa hoàng hôn xám, nứt nụ đoá vô ưu. 

 

12.05.2018

Nhà thơ trẻ Đặng Tường Vy

 

 

HOA BẤT TỬ 

 

Cắm lên mộ phần một bông hoa, một bông hoa thay cho lời muốn nói

Tình yêu thương ngoại dành cho con

 

Ngoại biết con bơ vơ, đủ ba mẹ, thừa cút côi 

Ngoại biết con tủi phận, muộn phiền

Lánh mình với nhân gian

 

Ngoại dang đôi cánh. Đủ nắng, đủ ấm, đủ sưởi một quãng đời thơ dại

Nhớ ngoại, nhớ chái bếp sau hè, nhớ tiếng chảo xoong

Nhớ da diết nhớ! 

Nhớ chiếc bóng non ướt mèm sau hiên ngoại 

 

Ngoại đi rồi! 

Con thay mẹ tặng ngoại một đóa hoa, ghi dấu ngày con trổ nụ 

Năm tháng mờ

Năm tháng phai

Ngoại trong con, một cành hoa bất tử

 

Con xứ lạ

Mẹ quê nhà 

Ngoại ngoài đồng vắng 

Đến bao giờ? Biết đến bao giờ? 

Con, mẹ, ngoại, chung một mâm cơm. Rộn rã tiếng cười, sau chái bếp năm xưa? 

 

13.5.18

 

 

CHỜ NGÀY BẺ KHOÁ  

 

Nghịch mùa cua rệu rã ẩn mình trong hang 

Chờ điều kỳ diệu

Tin ngày thắng số  

 

Cua giấu kín niềm riêng vào khe cửa nhỏ 

Dựng ngăn bí mật  

Điệu hoà tấu nép mình nghẹn   

Bàn tay vô hình chắn  

 

Cua bất lực trước họa phúc trùng trùng tơ giăng 

Mặc ruồi bâu phận số 

Cua rệu rã

Lột xác! 

 

Cua an phận

Chờ nắng dời gót, chờ gió chuyển di, chờ thuyền xuôi con nước 

Cua hồi sinh  

Xanh cành thiên thời, tốt nhánh địa lợi, trổ nụ nhân hoà  

Cua bẻ khoá! 

 

11.05.18

ĐẶNG TƯỜNG VY

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Phan Cát Cẩn ngực căng gió mặn

>> Hà Thiên Sơn uống rượu với mình

>> Phạm Công Trứ tâm sự hè

>> Nguyễn Như Bá lỡ chuyến bay bóng em vời vợi

>> Phạm Thị Ngọc Liên sen một mình thơm

>> Trần Thuật Ngữ bơ vơ mộng bủa bên trời

>> Nguyễn Hữu Trung mở cửa tháng 5

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…