Đánh ghen với lá vàng – Thơ Phan Trung Thành

756

Nhà thơ Thơ Phan Trung Thành


Chút ấm đầu đông 

Trời thay nắng ấm bằng chút rét
Hí hửng cây đi đón mưa phùn
Sợi mảnh như tơ bay phơ phất
Sợi nào bay đến ngỏ em không?

Đường tơ thoáng nhịp người khang khác
Mấy gã đánh ghen với lá vàng
Thi nhau đốt khói quầng như nấm
Trong ly đen nhánh ánh mắt nàng…

Khuấy chưa tan rét trời ửng thắm
Huýt sáo tính tiền nắng vỗ vai
Sau xe trờ tới đôi môi đỏ
Gì thế? Chú ơi! Nón quên cài!

 

Dành cho tháng Chạp trắng

Trên dòng sông kiệm lời chẳng giấu được vẻ bàng hoàng của mùa đông ngăn ngắt gió
Dự cảm là cánh chim hủy sinh từng chặng bay hữu hạn trong trời
làm sao nuôi từng ánh sao băng
Làm sao nuôi trong vỏ lụa lòng vết cứa
của mùa đông tự cắt mình bằng sợi nước mỏng
Mỏng đến nỗi
bên này bờ bên kia bờ không dám thở
Vì thở là cả dòng sông vốn kiệm lời ngần ngật quay đi

 

sông Hương vào đông

sông Hương không nói gì
cũng như sông Hằng không nói
sông sinh ra để chờ
sông sinh ra để tiễn

mặt trời lên đốt lửa trên dòng
mặt trăng lên soi nát trên sông
ta đã nghe sóng dỗi hờn trong bão
nhưng không nghe đất đáy thở than

sông như em giấu hương chờ đợi
em như sông không nói chỉ ngân nga
trên mặt nước mọi ảnh hình tan chảy
có nhau trong đời đâu phải để chia xa?

P.T.T