Đáo hạn ngày xuân – Thơ Hồ Tịnh Văn

672
Nhà thơ Hồ Tịnh Văn

Biết bao giờ

Biết bao giờ em được gặp anh
Để ôm ghì nói rằng em nhớ lắm
Để trao con tim cùng nụ hôn khát bỏng

Để gửi ánh nhìn da diết chờ mong

Biết bao giờ ta thôi cách xa
Thôi trách cứ thời gian trôi chậm quá
Thôi đếm bước giữa công viên hối hả

Thôi nhặt lá vàng rơi, lo cái rét giao mùa

Biết đến bao giờ em hết ưu tư
Hết đắn đo sao anh hờ hững thế
Hết giận hờn vì sao anh chưa thể

Không chia sớt cùng em tất thảy vui, buồn

Biết bao giờ em hết nỗi cô đơn
Và anh thôi nhìn phương xa tít tắp
Ta bên nhau vun vén niềm dịu ngọt

Ôm ấp tình yêu, hạnh phúc dâng đầy.

 

Mùa xoan

Hôm kia cải mới ra ngồng

Giờ này cải đã vàng bông, chị à

Chị về mặc áo tím cà

Thoảng trên mái tóc thiệt thà mùi hương

Con sâu, cái kiến khó lường

Mùi hương bồ kết… em thương chị rồi

Hoa xoan tím rịm góc trời

Hương xoan giăng mắc bời bời dấu yêu

Đêm nay em nhớ chị nhiều

Chao ôi ánh mắt liêu xiêu cái tình

Bàn tay nho nhỏ xinh xinh

Trầu têm cánh phượng, mắt tình đong đưa

Chị à, chị nhớ hay chưa

Nhớ chăng đôi mắt ngày chưa khát tình…

Đêm nay em nhớ môi xinh

Nhớ sao ánh mắt trao tình cùng em

Cánh xoan mươn mướt ngọt mềm

Chị ơi nán lại cùng đêm ân cần

Đêm nay – đáo hạn ngày xuân
Đêm nay chị hãy trong ngần cánh xoan 

 

Tạ tình 

Tìm về nơi phố núi
Cao cao mây mù sương
Em đương thì… ta nhớ
Một khắc nhìn vấn vương

Cúi đầu em e thẹn
Trên lối sang giáo đường
Đâu đây lời kinh nguyện
Dã Quỳ tìm đưa hương

Cung đàn nghe lỗi nhịp
Cà phê đắng không đường
Thuốc gầy hơn nửa điếu
Môi thèm làn môi thương

Rời xa đời gác trọ
Gió hiu hắt đồi nương
Tạ tình con phố nhỏ
Góc giáo đường thê lương…

H.T.V