Dao tình yêu tách hạt bụi làm đôi – Thơ Lê Quốc Hán

684

Nhà thơ Lê Quốc Hán 

 

Hạt bụi 

Phải ngày xưa chúng mình hai hạt bụi, ở hai vì tinh tú xa xôi, một ngày kia qua hơi thở Chúa Trời, quằn quại hóa đôi linh hồn bất diệt.

Hai hạt bụi chẳng thể hòa làm một, nên suốt đời vờ vật ở bên nhau, đôi linh hồn sinh bởi một phép màu, nên muôn kiếp muốn tan vào một biển.

Nơi trần thế có bao nhiêu cuộc hẹn, cuộc hẹn nào bí hiểm hơn tình yêu? Phút gặp nhau mầm đau khổ vội gieo, giờ ly biệt lại hẹn mùa nẩy lộc.

Hai hạt bụi hóa thành hai hạt ngọc, đậu âm thầm trên gương mặt trái xoan, vì tình anh như ngọn sóng dâng tràn , mà tim em nông sờ như suối nhỏ.

Đôi linh hồn sinh từ nơi hơi thở, nên đêm ngày muốn trao lửa cho nhau, rồi cả gan bắt chước phép nhiệm màu, để tái tạo bản sao mình gửi lại.

Dẫu cát bụi sẽ trở về cát bụi, có hề chi khi ta đã gặp nhau, để biết yêu biết ca hát nguyện cầu, biết nuôi dưỡng đôi linh hồn bất tử.

Xin Chúa Trời hãy rộng lòng tha thứ, khi chúng con muốn vươn tới gương Người, dao tình yêu tách hạt bụi làm đôi, thổi vào đó một linh hồn bé bỏng.

(Lời khấn nguyện, NXB Hội nhà văn  1996)                                                                                                                 

 Cõi người

Làm sao cắt nghĩa cõi người

khi vui ứa lệ khi cười đớn đau

kiếp này mơ tưởng kiếp sau

hoài công gom nhặt điệu sầu ngàn xưa

 

Tim hồng đem muối làm dưa

bão dông chống trả gió mưa trách trời

lưỡi phun nọc rắn đùa chơi

bẻ hoa rồi dạy cuộc đời yêu hoa

 

Hoàng bào đổi lấy cà sa

hạt cơm lừa bán Hằng Nga nuôi mình

ngàn vàng khôn chuộc chữ trinh

nào ai trao trọn người tình mình yêu

 

Nửa phần hồn vút cánh diều

nửa phần xác thịt lựa chiều néo dây

trót sa địa ngục đọa đày

vùi trong nước mắt chuỗi ngày hư vô

 

Cỏ xanh đang đợi trước mồ

thương tôi tôi vẫn mơ hồ kiếp tôi  

(Bến vô cùng, NXB Văn học) 

 

Du ngôn chiều cuối năm

Trời mùa thu trong xanh mây mùa đông vẩn đục

vườn đầu xuân long lanh rừng cuối đông củi mục

 

Vinh quang và điếm nhục hai mặt một kiếp người

khổ đau và hạnh phúc biết ai đầy ai vơi

 

Ôm riết nhau trọn đời nửa quen chen nửa lạ

chiều nay giữa chợ trời còn chi mà mặc cả

 

Tổ đại bàng vách đá chim hạc mơ về trời

thương một thời đói lả ước từng hạt cơm rơi

 

Nụ đào giống nụ cười cánh rơi hình giọt lệ

dù đáy bể góc trời cây nào không có rễ

                                                              

Dân đen và chúa tể kẻ nô lệ tình yêu

mỹ nhân và thi sĩ tim đau ngày ngả chiều

 (Bất biến, NXB Hội nhà văn   2009)

 

 Ga thời gian

đêm đêm thường mơ

chuyến tàu thời gian

giật lùi lên phía trước

 

đêm đêm thường mơ

cây thời gian đôi bờ

        rễ mọc ngược

 

ga cuối cùng

                lạnh ngắt

 hoa thẹn thùng

                cúi mặt

L.Q.H