Nhà thơ Huỳnh Duy Lộc
Tình mẹ
Vỏ gòn cứng tách sần tay
Không chùn lòng mẹ tháng ngày ngồi phơi
Mẹ đi tiếp khoảng trường đời
Cho con ăn học nên người mai sau
Dầm mưa tắm nắng dãi dầu
Còng lưng áo mỏng nhạt màu sờn vai
Mẹ giành từng phút từng giây
Sợ sợi bông trắng gió bay về trời
Con chưa khôn lớn nên người
Mẹ còn ngồi tách gòn phơi mỗi ngày
Sợi bông mẹ giữ không bay
Sợi thời gian trắng bạc phai tóc rồi!
Xa quê
Áo ai nhuộm thấm sợi mưa
Chiều xa quê nhớ trắng mùa bông lau
Chắc giờ tóc mẹ bạc phau
Trông con ngày tháng nỗi đau gió lùa
Xa quê nhớ mấy cho vừa
Tháng năm vời vợi con chưa trở về
Đời người biết mấy nhiêu khê
Mà con dâu bể trăm bề trái ngang
Một mai gió trở mùa sang
Con còn mê mải chân hoang chuỗi ngày
Xưa con hư
mẹ mắng sai
Lỡ mai mẹ mất ai rầy la con
Bến mưa
Con về
phố ruổi rong mưa
Mẹ xa!
mái ngói đủ vừa rêu phong
Sân hoang
bóng vỡ…
bập…
bồng…
Đất cau mặt khóc
rách bong cõi lòng
“Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai”
Lệ rưng hoen mắt xè cay
Òa theo mưa đổ xa ngày ấu thơ
Ầu ơ…
ầu ở…
ầu ơ…
Câu ru
Mẹ thả
dật dờ…
bến mưa!
H.D.L