Nhà thơ Phan Thu Nguyệt
Dạ – thôi…
Mảnh trăng côi giữa trời thu chín rộ
Sợi tơ lòng căng qua ngỏ tình rơi
Thúng yêu thương ai thả phía trùng khơi
Sầu chống chọi trong bão đời khắc nghiệt
Đây sóng mắt tóc bồng bềnh diễm tuyệt
Những đường cong mềm mại mát thịt da
Tay võng mây ru êm ái mượt mà
Đàn yêu ái nhịp phách cười văng vẳng
Anh đã đến – từ trái tim trống vắng
Buổi đầu yêu… xa lạ đến vô chừng
Bao mùa trăng khêu sóng mắt rưng rưng
Em nghe thấy… tiếng thở dài trong đó
Đâu ai bảo – tình sinh ra từ gió!
Mà vụt bay theo cát bụi mịt mù
Con tim yêu từng say khúc thiên thu
Nghe thôi thúc bùng lên lời ước hẹn
Tận vũ trụ – dối gian nào len lén
Cửa mùa đông mệt mỏi những chờ mong
Ai quên ai… lạc lõng tận cõi lòng
Nào đòi lại – khi không người cất giữ!
Dạ thôi…
Em im lặng cho tròn bao ngôn ngữ
Tình quanh co đau nhói cả buồng tim
Bởi từ Anh… lối cũ đã thay tên
Mang đi cả – mùa trăng thu biền biệt.
Đất ngủ trên tay
Em ở lại…
Chạm vào nỗi muộn phiền đêm chia biệt
Trái đất quay – tâm tĩnh lặng nơi này
Trời không xa… ngỡ đất ngủ trên tay
Như cảm nhận chưa thay màu thương nhớ
Có những mùa đôi tim yêu nín thở
Ngày chưa sang – mà đêm thắp sao đầy
Tiếng nói cười hòa trong cốc rượu say
Trôi phiêu lãng – cuộn hồn bay đồng điệu
Miền gió hú vắt lạnh tim… em hiểu
Tóc rối tung phủ cánh vạt
P.T.N