Đất nước mùa xuân – Tùy bút Nguyễn Thanh

128

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đất nước của tổ tiên nơi tôi sinh ra trải dài từ đỉnh đầu từ Hữu Nghị quan đến tận miền đất Mũi Cà Mau: “Đất nước tôi như một con tàu/ Mũi thuyền xé sóng, mũi Cà Mau” – một dải non sông hoa gấm do vua Hùng để lại đã hiện diện từ hơn bốn nghìn năm lịch sử. Nằm gác mình lên bờ biển cả, nước tôi không rộng, nhưng có núi rừng Việt Bắc và dãy Trường Sơn hùng vĩ làm lũy thành kiên cố và sông Bạch Đằng, sông Lô, sông Cửu Long… làm chiến tuyến bất khả xâm phạm. Suốt bốn mùa mưa nắng, tôi được nghe tiếng nhạc gió của đại ngàn xanh ngát và giai điệu rì rầm của sóng cả đại dương.

Nhà văn Nguyễn Thanh

Dân tộc tôi là một dân tộc hiền lành nhưng quả cảm, nhân hậu mà kiêu hùng. Trải qua mấy mùa gian nan đấu tranh từ thời dựng nước, nhân dân tôi luôn thể hiện yêu nước nồng nàn, khi giặc đến không ngại chiến đấu, hy sinh và luôn chiến thắng vẻ vang kẻ thù xâm lược bất kể đến từ đâu.

Tôi không bao giờ quên miền đất Rồng Bay thiêng liêng của tổ quốc, với dòng sông Lô, sông Đà, rạch Gầm đã từng nhận chìm bao xác giặc. Những địa danh lịch sử Yên Bái, Bắc Sơn, núi rừng hùng vĩ Việt Bắc là chiến khu kiên cố, chiếc nôi kháng chiến của cán bộ và chiến sĩ đã bao phen làm mồ chôn thây của lũ quân thù cướp nước.

Tôi yêu hồ Hồ Gươm lịch sử đẹp như mơ với tháp Rùa cổ kính, lung linh dưới mây trời, nhân dân thủ đô tự hào đã một thời oanh liệt đấu tranh chống đế quốc Mỹ: “Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời/ Đường lộng gió thênh thanh năm cửa ô”. Tinh thần “Diệt phát xít”, đấu tranh bảo vệ đất nước vẫn hừng hực cháy bừng trong âm nhạc, văn chương của “Người Hà Nội”. Thiêng liêng vô cùng Văn miếu, dấu ấn muôn đời, biểu tượng của văn học và trí thức Việt Nam. Ngả Tư Sở, nơi hội tụ của tao nhân mặc khách tài hoa ba khắp miền Tổ quốc và phố Phái cổ kính mang dáng vẻ u hoài trầm mặc thấm đẫm hồn thơ.

“12 ngày đêm trận Điện Biên Phủ trên không”, hay “Chiến thắng Thu – Đông” ở núi rừng Việt Bắc (1947), đến Cách Mạng Tháng Tám, có người Việt Nam nào không tự hào là biểu tượng cho tinh thần dũng cảm của nhân dân trong bốn mùa xuân oanh liệt của dân tộc. Tôi yêu trời Hà Nội sang mùa, giàu nét mộng mơ, không nắng không mưa, chỉ với một chút gió mong manh cũng gợi nhiều nhung nhớ: “Sáng nay, Hà Nội sangmùa//Hồ Gươm tóc liễu, tháp Rùa lung linh”. Tôi thương miền Trung, mảnh đất sỏi đá khô cằn, mang hình ảnh người mẹ già, quanh năm oằn lưng hứng chịu gió Lào bão lũ triền miên mà muôn đời vẫn không hề nao núng trước thiên tai địch họa.

Tôi không bao giờ quên những chiến sĩ yêu nước quyết tử của ba miền đã dũng cảm chiến đấu trong trận Tổng Công kích Xuân Mậu Thân 1968, trong Chiến thắng Mùa Xuân lịch sử 1975, là biểu tượng cho sức mạnh vô địch của những mùa Xuân oanh liệt muôn đời.

Tôi tự hào với miền Nam thành đồng tổ quốc trong mấy mùa kháng chiến với chị Ba Định nữ tướng rừng Dừa, với bà Má Hậu Giang và chị Sứ Hòn Đất… những nữ anh hùng “bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Còn nữa, tôi cũng không quên chàng dũng sĩ đất Tây Đô Lê Bình, anh hùng Hòn Khoai Phan Ngọc Hiển… những tượng đài bất khuất của đất Nam bộ anh hùng trong suốt bao mùa đấu tranh để chiến thắng: “Rực rỡ sao vàng, mai vĩ đại/ Năm cánh xòe lên chín cửa sông” và những bài ca vua Vọng cổ âm hưởng u hoài mà bất hủ, vang vọng trong tâm hồn mỗi người như giai điệu sông núi muôn đời.

Tôi yêu đất nước tươi đẹp của tôi, tôi tự hào vì dân tộc anh hùng với lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại kính yêu, và Đảng trí tuệ quang vinh, biểu tượng của của niềm tin tất thắng – ngọn Hải Đăng soi đường chiến thắng và xây dựng cho dân tộc. Một cành cây, một tấc đất của núi sông hoa gấm này, tôi đều coi là xương máu của tổ tiên, không một ai được quyền xâm phạm.

Với đất nước tôi, mỗi năm không phải đợi đến những ngày cuối Chạp với ngọn đông phong hắt hiu se lạnh, cũng không hẹn bầy chim én xao xác bay về báo hiệu tin xuân, nước Việt Nam của tôi với cả ba miền mãi mãi rạng rỡ với những mùa xuân diễm tuyệt.

Trong sâu thẳm trái tim tôi vẫn còn mãi muôn đời điệp khúc thanh bình hạnh phúc, giữa đất nước gấm hoa hằng năm với bốn mùa xanh bất tận. Tôi luôn dành cho đất nước tôi, không đợi chi đến mỗi độ vào xuân một tình cảm yêu thương, một niềm tin yêu hy vọng vô bờ: Đất nước lên xuân cả bốn mùa/ Mai đào không đợi sắc hoa phô/ Lưng trời không có bầy chim én/ Xuân cũng theo về trên xứ thơ.

Ngày tháng Tư, 2021

N.T