đất quay tròn nằm ngủ với xanh xuân – Chùm thơ Khaly Chàm

207

(Vanchuongphuongnam.vn) – ừ, thì đêm đường lạ quen chẳng biết/ cứ đi về lẫm liệt gót giày khuya/ căn tính ngựa trỗi điên ngày thắp sáng/ đất quay tròn nằm ngủ với xanh xuân.

Nhà thơ Khaly Chàm

đất quay tròn nằm ngủ với xanh xuân

 

rượu sóng sánh chực tràn ly bao giọt

thèm thuồng chưa sao tự mỉa mai cười

ngửa mặt rót thơm nồng nàn môi gió

thở hắt ra mùi điếm nhục của thằng tôi

 

bốn mươi ba năm đã trườn qua sợ hãi

nghiến răng nhìn ly đắng nghiệm tĩnh tâm

vịn nhan sắc hồn quê đang há miệng

níu cong đỉnh trời trút cạn khói trăm năm

 

mỏng manh quá cắt làm chi giọt nắng

những vui buồn không đủ để chia nhau

như thế nhé… tôi ơi đừng vuốt mặt

này em ơi, hương lửa đẫm ngọt ngào!

 

ừ, thì đêm đường lạ quen chẳng biết

cứ đi về lẫm liệt gót giày khuya

căn tính ngựa trỗi điên ngày thắp sáng

đất quay tròn nằm ngủ với xanh xuân

Tranh họa sĩ Nguyễn Hưng Trinh

không cần ẩn ngôn cho sự bình tâm

 

hồn nhập xác vui chơi cùng bảy vía

rỗng rạc người, mẹ kiếp nhũn xương chưa

hương rượu cay choàng thân ta ngất ngưởng

níu bóng không đầu đứng dậy ngóng xanh xưa

 

nến thắp lên rồi hãy uống nhớ tàn phai

đừng suy gẫm những ngày câm tiếng nói

những ngày mai, ngày mốt, ngày kia đừng vội

quá khứ tìm về rung mãi những hồi chuông

 

hơn bốn mươi năm hồn lạnh như sương

ta réo gọi âm buồn như tiếng dế

hãy trở về với ta diễn trò chơi bức tử

lời hát cô đơn hay tiếng khóc loài mèo

 

này em hỡi, đỉnh đêm của chúng ta trong veo

thành phố bây giờ sao cong queo chiếc lưỡi

người ta không nói với nhau bằng ngôn ngữ

cái chớp mắt ươn hèn cạn kiệt nghĩa nhân!

mẹ kiếp đời ta, nghiến răng mà thương, hận

 

ngày mộng du cười phun rượu ướp thi ca

con chữ thổ huyết nằm co trừng mắt nhìn ta

ta sửng sốt nhìn cái bóng mọc đầu ói ra từng ngụm máu

Khaly Chàm