Đất rừng phương Nam – xung quanh những ồn ào

212

(Vanchuongphuongnam.vn) – 1- Thị trường giải trí mấy hôm nay đang “sôi sùng sục” trước những thông tin đa chiều về bộ phim điện ảnh “Đất rừng phương Nam” (ĐRPN) của đạo diễn Quang Dũng. Xét về khía cạnh tạo hiệu ứng truyền thông để quảng bá tác phẩm, các nhà sản xuất, phát hành phim đã làm rất công phu, tận dụng tối đa sức mạnh truyền thông và không gian mạng. Xem lịch chiếu của các rạp ở TPHCM, thấy gần như kín cả ngày. Phim được dự đoán có thể tạo cột mốc mới về kỷ lục phòng vé.

Để có một cái nhìn khách quan, tôi đã mua vé vào rạp. Bởi, xem không chỉ để xem. Xem để có cơ sở cảm nhận, soi chiếu, đánh giá xem thực chất phía sau những ồn ào ấy là cái gì? Người thì bảo phim hay, người thì nói chỉ ở mức xem được, người thì “phán” phim xuyên tạc lịch sử, người thì cho rằng phim quảng bá không công cho văn hóa TQ thời nhà Thanh…

2- Tôi xem phim và cũng có đọc bài đánh giá của một số tác giả có tên tuổi. Rời rạp, thấy rằng, nếu như đạo diễn Quang Dũng và các nhà làm phim đừng bê nguyên xi tên tác phẩm và các nhân vật trong tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Đoàn Giỏi lên màn ảnh thì có lẽ dư luận công chúng đã không lên tiếng phản ứng đa chiều như mấy ngày qua.

Nhưng Quang Dũng là thế! Trước phim này, tôi cũng đã xem nhiều phim của Dũng và thấy: xem phim Dũng, tốt nhất là không nên nghĩ, chỉ xem thôi vì càng nghĩ nó càng vô lý. Ví như phim “Mỹ nhân kế” chẳng hạn, cả đám giang hồ võ nghệ cao cường được trang bị vũ khí “công phá” một ngôi nhà của 4 mỹ nhân mà từ đầu đến cuối phim chả làm gì được. Nó giống như chuồn chuồn cắn… rốn sắt vậy. Trong lúc trên thực tế, có lẽ chỉ cần một mồi lửa là xong. Quang Dũng có tài biến những thứ vô lý thành cái… rất vô lý. Và khán giả cứ bị anh “dắt mũi”, biết vô lý đấy mà vẫn cứ xem. Dũng là người duy mỹ, phim của anh đẹp, đẹp từ đầu đến cuối, ĐRPN cũng vậy.

Và với những gì Quang Dũng đã thể hiện, cho thấy, anh chỉ giỏi làm phim giải trí. Xem xong, rời khỏi rạp là người ta quên béng nội dung phim, chỉ cười là… xong!

Trong văn chương, văn là người, điện ảnh cũng vậy, giới làm phim gọi anh là “Dũng khùng” cũng vì vậy, nghĩa là cứ “khùng khùng”, “tưng tửng”… thế thôi.

Vậy cho nên, khi Dũng bắt tay làm phim ĐRPN, ngay từ khi truyền thông loan tin, tôi đã đồ rằng, nó chẳng đến đầu đến đũa gì đâu. Và đúng là nó không đến đầu đến đũa thật, nhưng xong thì chưa, xong chiếu xong vẫn sửa, sửa xong rồi ngó bộ dư luận vẫn chưa chịu xong.

Tôi cho rằng nguyên nhân là: Tên gọi của mấy bang hội trong phim, ban đầu rặt là sản phẩm lịch sử xứ Tàu. Giờ, Cục Điện ảnh bắt sửa “Nghĩa Hòa Đoàn” thành “Nam Hòa Đoàn”, “Thiên Địa Hội” thành “Chính Nghĩa Hội”… Sửa thế, thực chất chỉ là để mà sửa thôi. Vì cái tên ban đầu đã “bị” công chúng thuộc lòng rồi, chả khác gì một cô gái để người ta nhìn thấy tuốt tuồn tuột “tòa thiên nhiên”, giờ có kéo váy lên, có quấn khăn lại thì cái hình ảnh kia nó đã ăn sâu vào trí của người nhìn, nó đâu còn nằm ở giác mạc nữa.

Bên cạnh đó, trang phục (áo, nón) và cả cách phát âm của những nhân vật trong các bang hội, đều na ná phim Tàu, nhiều phân cảnh hành động cũng thế, những cái này không sửa được.

Cho nên, khi xem phim ta có cảm giác như mọi thứ cứ nửa vời, sắc thái văn hóa Nam Bộ không toát lên được, dù phong cảnh Nam Bộ trong phim rất đẹp. Khí chất Nam Bộ cũng không toát lên được, nhiều cái vô lý tồn tại trong một chuỗi những tình tiết vô lý. Điển hình như cái đoạn Út Lục Lâm và An giả gái đột nhập trại lính Pháp cướp ngục rất vô lý.

3- Toát lên trong ĐRPN của Quang Dũng là chất giải trí. Những câu thoại về cứt đái, những âm thanh của nhân vật đánh rắm, cả chuyện ỉa đái… Quang Dũng cũng cho tất lên phim để cười. Ngoài ra, phim có cảnh cảm động, có lấy được nước mắt khán giả, có nói về lòng yêu nước, có nói về con người Nam Bộ… nhưng những điều ấy chủ yếu là gắn vào mấy câu thoại của bé An và bác Ba Phi của Trấn Thành cùng vài nhân vật nữa, chứ ngôn ngữ điện ảnh không toát lên được điều ấy. Và mọi thứ cứ nhây nhây, nhàng nhàng vậy thôi.

4- Những ồn ào xung quanh phim, ồn ào ngoài màn ảnh, nhất là khâu phát hành, quảng bá. Hóa ra chẳng phải riêng Trường Đồng Khởi ban hành công văn vận động học sinh xem phim ĐRPN để thực hiện cái gọi là “học ngoại khóa”, mà còn nhiều trường khác, trong đó có cả trường đại học, cũng có việc làm tương tự. Cư dân mạng tinh thật. Không những họ phát hiện các bang hội trong phim mang sắc thái Trung Quốc mà còn lật tung thư ngỏ của rất nhiều trường vận động học sinh, sinh viên đi xem. Quận 1 họp báo rồi, nhưng các trường khác tính sao? Có hay không chuyện bắt tay nhau để bán vé?

5- ĐRPN không phải là phim lịch sử, dù nó chứa đựng rất nhiều yếu tố lịch sử. Thế nên, ngoài việc yêu cầu các nhà làm phim phải chỉnh sửa một số chi tiết do cộng đồng mạng làm rùm beng lên, Cục Điện ảnh khó có thể làm gì hơn, vì phim không phạm luật mà đã không phạm luật thì đương nhiên là hợp pháp.

Nhưng… hợp pháp nhưng chưa chắc đã hợp lý. Và câu chuyện văn hóa thì nó lại nằm ở cái lý ấy. Sự lai căng, vay mượn văn hóa (ví dụ, hầu hết nhân vật không mặc áo bà ba Nam Bộ mà lại mặc trang phục kiểu của văn hóa Trung Quốc) rất khó chấp nhận. Dù các nhà làm phim đã giải thích, thời kỳ đó đất phương Nam có nhiều dòng người, nhiều dân tộc đến sinh sống, đấu tranh. Nhưng đã là phim ĐRPN thì dòng văn hóa chủ đạo phải là văn hóa rặt Nam Bộ, để cho cái thứ yếu trở thành dòng chủ lưu trong phim thì rõ là không ổn.

Đất phương Nam, rừng phương Nam, con người phương Nam, tinh thần yêu nước của Nam Kỳ khởi nghĩa, của Nam Bộ kháng chiến… vô cùng cao quý và tự hào đã được nhà văn Đoàn Giỏi đã dựng thành biểu tượng.

Làm phim, sáng tạo văn học nghệ thuật, cần một cái phông văn hóa rộng, cần một triết lý văn hóa sâu. Điều “cần” này đang thiếu ở phim của Quang Dũng.

Mà cũng chả riêng điện ảnh. Nhiều khía cạnh, nhiều lĩnh vực của văn hóa, của văn học nghệ thuật, đang rất, rất cần hiệu chỉnh “kính ngắm” để đi cho đúng đường ray. Điều này không hẳn phục thuộc vào tiền, trong đó có đề xuất chi hàng trăm nghìn tỉ để chấn hưng văn hóa theo dự tính của Bộ Văn Hóa, nó phụ thuộc vào cái tầm của người làm văn hóa, của người quản lý văn hóa.

Bởi, mỗi thứ lách đi một chút, mỗi thứ lệch đi một chút, mỗi thứ lai căng đi một chút… có thể qua được luật, nhưng hệ lụy với văn hóa thì khó nói lắm!

Tùng Sơn