Đất thơm bàn tay trổ vàng mật sánh – Thơ Đinh Huyền

706

Nhà thơ Đinh Huyền

 

Trên đường hoa mẫu đơn

Những câu chuyện chẳng bắt đầu từ đâu
rắc dọc đường đi về
đêm chảy trăng
bờ vai so tóc rối

Đâu đây mùi hương hoa mẫu đơn dịu thơm
đánh thức con đường ổ gà
đánh thức ngọn đèn ngái ngủ
bóng ngựa rung gập ghềnh

Đọc câu thơ xua lòng rêu khói
hồn gieo mấy giọt lá sương
ủ mầm con nắng khát
nụ hôn khuyết mòn hình lưỡi hái

Chiếc khẩu trang không che nỗi số phận hạt bụi
bờ bến sa mù
lỗi hẹn bờ môi chỉ bàn tay ấm
hát ru lời tình lãng du

Cất giữ chút hương thầm
gởi hoang vu gởi mênh mông và gởi cỏ
mai về xa
xin nhớ lối ta qua…

 

Tiếng gọi đàn

tự bẫy mình vào chiếc ná cao su
kéo căng và thả
giấc mơ bay về phía xa mờ

chợt nhận ra khuôn mặt bạn bè
quần cộc lưng trần khét nắng
nơi ngọn tre mắc đầy cánh võng
râm ran tiếng gọi lạc đàn
nơi trổ ngồng những trò tinh nghịch
nơi bắt đầu huyền thoại mỗi chuyến bay

ơi viên cuội trần đen nhẻm ngày xưa
rẽ đường lăn bao ngã
phố đèn hoa từng toa tàu lướt vội
có toa nào dừng bến tuổi thơ?

cắm cây sào nơi gốc rạ làng quê
giương cánh diều làm điểm tiêu
cho bạn bè dễ nhận
treo lơ lửng mấy chùm hoa cỏ dại
phả mùi hương nhớ lần dấu tìm về

 

Mưa nguồn

ngày con sông biết buồn
tôi vẫn đi về nơi bến cũ
nhặt những viên cuội bạc thời gian
ném xuống dòng trôi gọi giấc mơ về

sông xưa hương phù sa nguyên sơ
đất thơm bàn tay trổ vàng mật sánh
đôi bờ vẫn ngát mùa xanh
nhớ ai lạc chiều nắng sót

hôm đưa em sang sông
mưa trưa ướt đầy cánh áo
mùa thu đi lấy chồng
chiếc lá rơi dọc đường đưa lối

một lần thương bàn tay vẫy
vọng đêm giục gọi thì thầm
cô hàng xóm mười năm chưa gặp
bao xuân rồi thềm nhà trổ hoa?

mỗi ngày tôi ra sông
gió thổi dọc triền lau trắng
nhìn dòng nước màu thời gian mưa nắng
mới hay đêm qua trời đổ mưa nguồn…

 

Bài tình ca cánh cò

Như cánh cò mỗi sáng bay đi và mỗi chiều quay về
Sự lặp lại đến độ nhẫn nại
Sẽ không là quy luật cũng không hẳn cuộc mưu sinh

Ôi cánh đồng bất tận của tôi
hãy trải nghiệm bình minh lên từ nắng từ gió
                          từ hoàng hôn rêu màu hoang tịch
trổ giấc mơ bay qua ngọn đồi

Nẻo đường đi về còn có dòng sông niệm lòng thao thức
lặng lẽ ao đầm nở hoa súng tím
nụ xuân thì thơm từ sơ khai

Bay và đi tìm… trong tôi là một
bay và đi tìm… trong em có thể là hai
đó là ý nghĩ bất chợt lóe lên rồi tắt

Cảm ơn ngày đã không giữ tôi trong chiếc lồng sơn phết
tôi hái nhành xuân tặng em
bài thơ và bản tình ca được phổ từ trái tim mình.

Đ.H