Dấu chấm than

965

Truyện ngắn của Hồ Xuân Đà

Nhà văn Hồ Xuân Đà

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cô thoát các ứng dụng mạng xã hội, lần này cô quyết tâm từ bỏ và không rà vào cái nick thân quen ấy nữa. Chỉ cần cầm chiếc điện thoại lên thì cô lại muốn trò chuyện cùng anh, những tin nhắn qua lại như một mê hồn trận nó thu hút cô ngập chìm trong đó. Cái cảm giác quá thật giữa một người nam và người nữ, cái cảm giác mà đã từ rất lâu rồi, khi cô không còn muốn kết nối với một con người xa lạ nào đó nữa. Khi trái tim đã dần khép lại thì mọi thứ trở nên rất tệ, nhạt nhẽo, vô vị. Cô có một người bạn gái rất thân, các câu chuyện của đời thường của cô luôn có hình bóng của cô ấy. Hình như phụ nữ sắp bước vào tuổi bốn mươi tâm trạng và cả sức khỏe đều có chút thay đổi, cô vẫn thường bứt rứt, nóng bừng mỗi khi gặp vài bất trắc, trở ngại nho nhỏ trong cuộc sống. Cô cần có tình bạn, cô cần có người lắng nghe, cần cái gật đầu những lúc cô mất phương hướng trong cuộc sống.

Ngoài xã hội, người ta vẫn vỗ tay cho cô những lời khen có cánh. Nhưng, cô nghĩ tất cả chỉ là dối trá, giả tạo và phù phiếm. Đời nhà văn mà, sống cho người khác, hiểu người khác còn hơn hiểu chính mình, vài nhân vật trong những mạch văn cô viết rất ám ảnh cô. Con người ta sống trong nỗi cô đơn, bất hạnh, thiếu thốn nhiều thứ quá, mỗi ngày cô vẫn nghe đâu đó quanh mình. Có vài lần, cô thử lang thang một vài trang mạng xã hội nhỏ lẻ để làm gì cô chẳng biết, rồi cô thoát ra, để lại cái tên mình nơi xa lạ ấy, cho tới ngày hôm sau thì cô nhận tin nhắn của anh: “Chào em!”

Cô vẫn im lặng, một phần công việc không thể dùng điện thoại trong giờ hành chính, nhưng một vài giây nào đó thoáng qua, cô đã để ý tới dòng tin nhắn ấy, của một người đàn ông, với lý lịch rõ ràng, giác quan và tổng thể kiến thức đủ để nhận biết một con người, mách bảo cho cô biết, rằng người đàn ông này có thể làm bạn. Cuộc đời người đàn bà không thể nào gắn chặt mãi với chuyện bếp núc, hôm nay cho con ăn món gì, con cần phải học thêm môn gì, con trai rồi đến con gái, câu chuyện của cô và người bạn gái chỉ có vậy. Có lúc, cô cũng muốn tâm sự cho cô ấy nghe những chuyện rất đời, rất người của cô, mà sao với chính người bạn thân của mình cô cũng e ngại. Cô không thể nói với cố ấy rằng nửa đêm khi giật mình thức giấc, nằm bên hai thiên thần đang say giấc, mà cô tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của mình đến lạ. Cô là một người đàn bà của gia đình, cô không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ. Chẳng có gì hay ho, tài giỏi khi không thể giữ nổi và vun vén một mái ấm gia đình. Cô lặng lẽ khóc trong màn đêm. Khi ấy, cô thường mơ đến bàn tay một người đàn ông nào đó vuốt mái tóc cô, lau giọt nước mắt đang âm thầm lăn dài trên má. Nhưng rồi, cô cũng có câu trả lời ngay sau đó, chẳng có ai yêu nổi một người đàn bà đa cảm như cô, người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, người đàn bà với cảm xúc mãnh liệt trong lý tưởng sống của mình, sẵn sàng đứng lên khi bị té ngã, rồi nói với cả thế giới này biết rằng mình không sao mà nước mắt thì quệt vội ngay khi vừa bước đi. Cô rất ghét, tại sao ông trời lại ban cho cô dạt dào cảm xúc đến như vậy, cô có thể viết vài ba trang giấy trên chiếc “smartphone” khi ngồi đợi con trước cổng trường, cô xúc động trước những tình huống của cuộc đời, vài lần cô nhớ đến người chồng đã bỏ rơi mình để nướng mình trong những canh bạc, và rồi cô khóc.

Cuộc sống buộc cô phải mạnh mẽ, cô rất sợ mình bệnh, cô rất sợ mình khóc và rất sợ mình không vui. Vì lẽ đó mà có lúc cô giả bộ ngu đi một chút, ngây thơ đi một chút, để sống và tồn tại cùng với xã hội. Vô cảm, thực dụng, nói dối, ích kỷ mà người lớn của cô đang sống. Cô muốn bơ đi, bỏ việc viết văn, chuyên tâm kiếm cơm và làm giàu, kiếm một người đàn ông nào đó để biết mình còn là phận đàn bà. Mạnh mẽ, đa đoan làm gì để rồi khi vui cũng không có ai cười cùng, khi khóc thì vùi mình trong chăn, giấu nhẹm đi tiếng nấc. Buồn cười. Cô đã tự cười mình như thế, một sự giả vờ mạnh mẽ, trong khi bản thân thì quá yếu đuối, ai nói đàn bà càng già đi thì tâm hồn sẽ già đi theo, mà cô cứ thấy mình mỏng manh như thuở mười sáu, đôi mươi. Cái giọt sương long lanh buổi sáng, cô cũng thấy nó giận mình khi vô tình làm rơi nó trên chậu cây xương rồng nho nhỏ sớm nay.

Anh làm cho cô có cảm xúc tươi mới, cách nói chuyện thẳng thắn, bù cho sự ẩm ương lâu ngày của cô. Cô vốn thiếu điều đó, khi bao ngày vùi mình trên bàn phím để viết ra cho hết các dự cảm, ưu tư trong lòng. Có lần, cô tự hỏi mình, tại sao cô phải giam mình trong cái mớ chân lý khi nền văn hóa đọc của người Việt dần đi xuống. Cái người ta không thèm ngó tới thì cô lại nâng niu trân trọng, cái người ta cho rằng không còn hấp dẫn nữa thì cô lại mày mò tìm ý tưởng sáng tạo. Với những buổi chiều bước ra chợ, sau giờ tan tầm, cô phải cân nhắc từng đồng bạc lẻ. Một nền văn chương đang đứng lại thì một người viết văn nghiệp dư như cô đói dài. Cô vì công việc dạy học hiện tại nên cũng có viết được cái gì sâu xa đâu. Áp bức, bất công, sự mất công bằng trong xã hội, cô nào dám lên tiếng. Trong vai một người lao động, cô còn không dám bày tỏ quan điểm với cấp trên nữa là! Cô a dua, nịnh bợ theo những người cũng đang nhiệt liệt cổ vũ, hò reo thì với cây bút sợ sệt của mình cô có thể làm được gì. Cô thấy mình hèn. Độc giả không cần dòng văn học của cô, cô đâu viết cái họ cần. Là một nhà văn thì cô cần phải lên tiếng với những bất công của xã hội, phải viết cái gì đó lớn lao, nhằm tác động một tư tưởng, hình thành những quan điểm sống chính trực cho bộ phận dân chúng nhưng cô chưa làm được. Cô thấy mình vô dụng, bất tài. Cô buộc mình dừng lại việc viết văn. Cô muốn được sống lại những giây phút cùng bạn bè, hẹn hò, đùa giỡn và hơn thế nữa có thể là yêu. Cô muốn yêu, cảm xúc đã nguội lạnh rồi, gia vị đã rỗng, và cô cần thay đổi. Cô quyết định hẹn gặp anh, cô nên đi một mình khi một người đàn ông hẹn cà phê. Nhưng, cô lại rủ rê theo cô bạn thân, có lẽ do cô đã quen với việc đi chung một người bạn. Cô nhận ra, từ bỏ một thói quen không hề đơn giản.

Từ sau lần gặp gỡ ấy, cô và anh cùng cô ấy thân nhau như ba người bạn. Sự đơn độc lâu ngày khiến con người xích lại gần nhau hơn, cô thấy vui. Ở đời, có một người bạn là thêm một niềm vui, cô thì có cả hai người. Cô không muốn nó đến rồi đi, cô gìn giữ. Nhưng rồi, một sự kỳ quặc, anh lại nhắn tin riêng tư với cô, cố gắng dằn lòng mình xuống, trong khi cô chỉ là viên đá lạnh vừa bỏ vào ly cà phê sóng sánh, vài lời có cánh của anh đủ khiến cô tan thành nước. Cái xúc cảm của một nhà văn, quý hơn vàng ngọc, ít khi nào mở cửa lòng mình ra, nhưng khi đã chịu thua lòng mình thì nhà văn cũng hiền khô, nhẹ hẫng. Cả những tuần ấy, anh cứ cho cô cảm giác như là đang yêu. Cô vài lần chối bỏ, sau đó lại tan ra. Trái tim cô nghe nhói vài lần đủ để thấy sự rung động cao đến mức nào, biết rằng sức tưởng tượng của mình đã đi quá xa, nhưng ai đã đẩy cô đi xa đến mức này thì chỉ có anh biết.

 Tình bạn có khi còn quý hơn cả tình yêu, cái tình yêu của những người đã cũ nó không còn quá quan trọng. Mà hình như họ cần sự chia sẻ nhiều hơn, cô không thể nào đọc được suy nghĩ của anh, sự trải đời của anh nhiều hơn cô, cô cũng nhỏ bé trước cô bạn thân của mình. Sự ngây thơ, đa cảm của một người viết văn thật đáng để tội nghiệp, khi cô nhận tin nhắn của anh:

– Em à! Mình có thể là bạn bè, anh không muốn cả ba người chúng ta phải buồn!

– Có gì đâu để buồn, tình bạn vẫn là tình bạn, nhưng chuyện riêng tư vẫn có thể mà anh!

– Không đâu, không được đâu em, nếu một ngày anh hẹn với cô bạn thân của em thì em nghĩ sao!

– ….

– Em…

– Em thế nào!

– Vậy hai người đã hẹn hò với nhau ra sao? Có tốt đẹp không?

– Như lửa gần rơm em à!

– Em sẽ tôn trọng tình bạn, vì em quý cô ấy!

Cô không còn biết gì nữa, những cảm xúc ngày qua của cô là rất thật, những cái là lạ trong một tâm hồn vốn đã xác xơ của cây lá cuối mùa thu. Cô cũng không thể mường tượng lại những lời của anh nói, có thể anh đã cố tình xa lánh trước một người đàn bà sống thật như cô, có lẽ anh hồ nghi trước một người mà để cảm xúc chi phối mình quá nhiều, có thể anh chỉ cố tình đánh lừa cô, nhằm muốn giữ gìn sự trong sáng dễ thở cho một tình bạn chỉ có ba người. Dù bằng với lý do gì, quan điểm hay ho nào của anh, thì ngay lúc này đây, cô thoát ra khỏi chế độ “online”. Cô chỉ biết âm thầm một điều rằng, cô đang bị tổn thương. Và cô nghĩ, giá như anh đừng bắt đầu, giá như cô khép lại tất cả, và không nên kết thêm một người bạn mới. Tổn thương trái tim của một người đã là đớn đau, huống chi với trái tim vốn vừa lành lại. Những ngày sau, và những ngày sau nữa, cô không nhận một lời chào từ bất cứ một người lạ nào. Cô ngủ vùi bên trang sách cũ, và cô lại viết văn. Cuộc sống của cô trở lại bình thường với bàn phím. Văn cô viết vẫn chưa thể nâng tầm lên một bậc. Nhưng cô vẫn viết, viết để cứu rỗi chính mình. Trong đó có rất nhiều dấu chấm than còn lơ lững giữa dòng.

Ngày 11.11.2018

H.X.Đ