(Vanchuongphuongnam.vn) – Biết thương cuộc sống ta bà/ Đổi thay, tôi lại thiết tha yêu đời/ Dù chỉ là phút giây thôi/ Không yêu tôi chỉ như người vô tri!
Nhà thơ Trần Hương Giang
Dấu chấm thang
Ngạc nhiên chưa một sớm mai
Ngoài hiên rơi rụng một vài cánh hoa
Ừ thì hoa đã rụng rơi
Như tôi rơi rụng một vài nỗi đau
Khi chúng đã quá nát nhàu
Cũng rơi thêm những niềm vui chín muồi
Buồn vui mai cũng qua rồi
Sớm kia lại mọc thêm nhiều đóa hoa
Biết thương cuộc sống ta bà
Đổi thay, tôi lại thiết tha yêu đời
Dù chỉ là phút giây thôi
Không yêu tôi chỉ như người vô tri!
Mưa Sài Gòn
Hạ về với những cơn mưa
Dịu cơn nóng bức bốn bề thở than
Cảm ơn em đến dịu dàng
Mỉm cười với nắng, thả cơn mưa rào
Thần tiên ánh mắt vừa trao
Tiếng mưa rơi xuống chạm vào hồn anh
Chạm từng ngõ ngách nắng hanh
Đánh thức hạnh phúc trong từng giọt mưa
Hạ này Sài Gòn như thơ
Vì anh như kẻ mới vừa biết yêu…
Đâu chỉ là Xuân
Xuân đi rồi đem theo hoa
Bỏ em ở lại với mùa nắng hanh
Tưởng là khô héo lá cành
Bất ngờ anh đến trời xanh mây hồng
Sớm mai tinh khiết long lanh
Ánh dương lấp loáng bên sân tự tình
Một nhành hoa đỏ lung linh
Thả hương ô cửa treo tình trêu em
Ồ nắng hạ có trái tim
Nồng nàn hơi ấm, mắt nhìn mông mênh…
T.H.G