Đâu có là tranh vẽ – Chùm thơ của Đoàn Thanh Tâm

374

(Vanchuongphuongnam.vn) – Rồi ta vẫn làm thơ đợi chờ ngày ấy/ Cái ngày hư vô/ Chẳng phẳng phiu mây khói nhấp nhô…

Ảnh minh họa

Đâu có là tranh vẽ

 

Rồi ta vẫn làm thơ đợi chờ ngày ấy

Cái ngày hư vô

Chẳng phẳng phiu mây khói nhấp nhô

Vờn cùng trăng bạc

Đêm nay nhàn nhạt màu trời

Rồi sẽ đến bên thềm mùa cũ

Tưởng đã đi qua

Không ngọt ngào hương hoa nồng đượm

Chỉ có cuộc đời luộm thuộm… mấy lần

Ai hỏi ta có bâng khuâng?

Không một chút tần ngần nào cả

Chỉ có cơn mơ đôi lần nghiêng ngã… giật mình

Ta vẫn thấy đẹp xinh, dù là rêu mốc

Một nét tươi xanh

Cuộc đời đâu có là bức tranh sắc màu tô vẽ

Hà cớ chi phải tuyệt trần…

 

Quê xa…

 

Ôi những ngày cuối năm bộn bề nỗi nhớ

Bữa cơm chiều nước mắt rưng rưng

Đếm thời gian như nước chảy không ngừng

Từng ngày rệu rã

Nhớ mẹ nhớ cha

Nhớ mã mồ tiên tổ

Nhớ lắm mái nhà, bóng đổ hàng cau

Em ơi gói ghém mau mau

Ta về quê cũ

Nơi xóm giềng, bà con, máu mủ

Nơi đón ta về, giấc ngủ bình yên.

Rồi được mấy lần cánh én chao nghiêng

Ta trở về muốn lăn mình ra đất

Hít hà mùi rạ, mùi rơm

Ta phải về dâng mẹ bát cơm, mời cha ly rượu

Nghêu ngao hát khúc tình quê

Chén xóm, chén làng, ngất ngưỡng hả hê

Ta sẽ về…

Còn mấy lần có thể…

 

Có phải là lạc bước

 

Mấy mùa đi qua trên mái tóc

Có phải chăng ta đã cỗi cằn

Mấy lần đi ngang qua khúc hát

Ta thấy lòng băn khoăn

Em ơi, mấy sợi tình giăng

Ta cùng vướng mắc

Hai mái đầu quyện chặt

Hơi thở yếu mềm…

Ta và em giỡn gió đùa trăng

Cũng sắp tàn đêm xuân sắc

Cuộc đời ngã bóng hoàng hôn.

Em đã theo ta

Có phải là lạc bước

Hơn nửa cuộc đời xuôi ngược

Chưa trả lời…

Đ.T.T