Đau lắm miền Trung ơi! – Thơ của Kha Anh Tuấn


Nhà thơ Kha Anh Tuấn.

Em ơi! Quê mình đang bão

Miền Trung đang bão em à! 
Gió giật mưa tuôn mịt mờ trắng xóa. 
Phố chợ liêu xiêu bóng người vội vã 
Cúi gió, đội mưa hối hả về nhà.

Quê tôi đó biết bao mùa mưa bão, 
Từng trắng vành tang nước mắt cạn dòng, 
Vợ khóc thương chồng thân vùi sóng cả
Mẹ đợi con về giữa bão lũ mênh mông…
 
Rồi cứ thế năm này qua năm khác, 
Thương lắm quê tôi lam lũ khó nghèo
Củ sắn, củ khoai chắt chiu ky cóp
Tháng chín, tháng mười… khổ lắm bạn mình ơi!
 
Chiều trầm mặc giữa xô bồ đất khách,
Nghe tin miền Trung bão dữ, thắt lòng!
Canh cánh nỗi thương quê, cầu trời yên gió lặng
Chén cơm chiều sao nghẹn đắng bờ môi!

Chiều quê

Chiều nhạt nắng về đâu người lữ khách,
Phố rộng dài, lời trách cũng quên mau,
Miền xa đó, chiều mẹ trông ra cửa,
Bao nhiêu năm, nỗi nhớ bạc mái đầu.

Lòng mẹ có chốn quê là góc nhỏ,
Chái bếp mờ nhạt khói bóng người xa.
Trên cánh võng đong đưa lời ru cũ,
vết thời gian nhuộm trắng dấu nhạt nhòa.

Con nợ mẹ, nợ quê bao lời hẹn,
ngày trở về, cơm áo mãi chồn chân.
đời phiêu bạt, chốn quê hoài xa thẳm,
Cuộc mưu sinh, cứ hẹn lửa hẹn lần.

Trời tháng mười nghe quê mình có bão,
Nước ngập đồng, nhà xơ xác phên thưa,
Trời gió bão, thân mẹ gầy cơ cực,
Ở phương xa, thương mẹ mấy cho vừa?

Chốn quê đó, giờ đây đâu còn mẹ,
Cánh võng buồn lạc mất một câu ru
Chiều tắt nắng, lữ khách tìm ngơ ngác,
một chốn quê giữa phố thị xa mù.

Đau lắm miền Trung ơi!

Bão chồng bão,
mưa đội mưa,
Khúc ruột miền trung oằn mình quặn thắt.
Thôn xóm tan hoang,
cửa nhà chìm trong lũ
bao chắt chiu, dụm dành…
bỗng mất trắng một đêm.

Mẹ chờ tin con chốn mịt mù rừng thẳm,
Vợ ngóng tin chồng ngoài biển cả mênh mông.
Thấp thỏm, bàng hoàng mỗi dòng tin báo dữ,
Đau xé lòng đau,
người đi mãi không về!

Một dải đất thân thương hứng chịu bao khốn khó,
Suốt tháng quanh năm dầu dãi, tảo tần,
Hạt gạo, củ khoai thấm mồ hôi nước mắt,
Chia sẻ khó nghèo, đấu cật chung lưng.

Tháng chín, tháng mười
thiên tai, bão lũ.
Dồn dập thương đau,
những cơn giận của trời.

Cúi mặt, khoanh tay, trông cánh đồng trắng nước,
Nén dòng lệ nghẹn ngào,
nhìn nhà cửa tang hoang.

Rồi tin dữ chiều nay,
giữa chốn trùng trùng, ngổn ngang bùn đất,
Tìm thấy các anh,
những người từng xông pha trận mạc.
Nay đường đột chia ly sau cơn nạn đất trời.
Vầng tang trắng,
Nỗi đau người ở lại.
Nước mắt nhòa bao đôi mắt trẻ thơ,
Người góa phụ, anh đi chưa kịp nói,
Bao yêu thương, còn đâu nữa mà chờ?!

Xin giông bão qua đi, đời tươi sáng,
Người lại về bên ấm áp vòng tay
Bên câu hát ru anh vào giấc ngủ,
Bao tiếc thương thành nỗi nhớ dâng đầy.

K.A.T