Nhà thơ Nguyễn Thu Sang
Trầm tích lời ru & mối tình sơ khai
Như nhà khảo cổ
Anh giữ gìn bao kí ức ngày xưa
Chìm trong uẩn khúc mùa thu
Viết lên trầm tích
lời ru sông Tiền
Em nhặt đầy kiếp phận vô thường
Đi dọc lối cổ sinh
qua Chợ Gạo trước miền tiền sử
kỉ đá vôi giật mình tăng huyết áp
Địa mạo trầm tư tỉnh giấc mạch vành
Một triệu năm sau công nguyên
hằn vết nhịp tim
hóa thạch
Sống thời hiện thực loáng thoáng giấc mơ vô định
Mắt soi trăng tròn khuyết lòng hẹn nơi cửa chùa ấn nút trường sinh
Tay khai quật lần trong nhè nhẹ
Tim rộn ràng rung ngàn độ richter
Em về ghép lại Cù Lao ấy
Phát lộ mối tình vừa sơ khai
Mang theo mặt trời thức dậy…
Nhịp tim & Cái Đẹp
Có đám mây cô đơn ngả vào chân cầu Thê Húc
Một dấu trầm tư rớt xuống lòng trời
Lòng hồ lòng trời soi vào nhau
Hồ đầy nước rơi và trời đầy nước
Một thành phố lửng lơ treo ngược
Em ôm trọn đám mây chân cầu
Tim bất ngờ lú lẫn nhịp lo âu
(những nhịp hôm qua tròn vành lương thiện)
Nhịp nào chìm xuống bầu trời
Nhịp nào nổi lên đáy nước
Đem theo sóng gươm thần ngàn tuổi
Từng chém vào giặc Minh
Rực óng ánh
góc hồ trôi nổi
Em hỏi Cái Đẹp
Cái Đẹp không trả lời
Bầu trời đáy hồ còn không dấu vết câu thề cũ
Đông Quan không im
Lưỡi gươm vẫn ngày đêm mài vào Bốn Ngàn Năm
Cái Đẹp mãi mãi không chìm
Khi Cái Đẹp từ Hồ Gươm bay lên
Ngược xuôi Thăng Long lộng lẫy vững bền
Cái Đẹp trường sinh
Ngàn đời sau vẫn chính là mình…
Em đành chọn lối không em
Mang trong mình bầu khí quyển
khoác nỗi chênh vênh
trong suốt cuộc hành trình
Gieo sự sống trong muôn vàn sự sống
Hẹp hòi
trong cõi mênh mông
Thải ra
hít vào
Hữu hình đấy
mà vô hình đấy
lực hút và lực đẩy
trong cõi nhân sinh
Các-bon-nic
o-xy
Đâu là công
đâu là tội
Mùi vị đấy
Đâu là sắc
đâu là không
Giữa vinh quang mùa màng
Ai còn nhớ phù sa
khi nếm mùi đen bạc
người lại nhắc đến ta
Miệng em đẹp như hoa
mắt em xinh như lá
em đành chọn
nhạt nhòa
giữa lấm láp
kiêu sa…
N.T.S
(Giáo viên trường TH Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội)