Để con về nhà hỏi má – Chùm thơ mùa Vu lan của Đoàn Thị Diễm Thuyên

451

Nhà thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên 

 

Để con về nhà hỏi má

Có hôm đi ra đường con gặp người quen rất quen

Họ hỏi con bây có phải là con của Bà Ba xóm đó

Con lễ phép thưa, dạ, cười mà ngơ ngác đôi mắt ngó

Chắc để về nhà hỏi Má sẽ biết thôi

 

Những lần nấu ăn, con không biết làm thế nào để thịt cá bớt mùi hôi

Không biết làm sao để cái bánh chuối hấp ngọt béo thơm ngon đúng mùi xưa cũ

Làm một ký mứt dừa cho bao nhiêu đường thì đủ

Chắc phải về nhà hỏi Má, Má chỉ cho

 

Có khi mấy tuần liền nhóc trai không dứt cơn ho

Còn bé gái sao cứ hay mọc đẹn nhiều trên lưỡi

Con cứ khó chịu đầy hơi mà bao tử hơi đau thì có nên ăn bưởi…

Má, bác sĩ gia đình, nên con phải về hỏi Má mới yên tâm

 

Có tình yêu nào đẹp được đến trăm năm

Sao chồng vợ con yêu nhau chưa đầy mười năm mà gió giông nhiều quá

Có phải với đàn bà, chịu đựng hy sinh mới bình yên, chồng con mới là tất cả

Mai mốt con về, Má chỉ dạy con nghe

 

Má ơi da con bây giờ chi chít vết rễ tre

Mùa chửa đẻ đã kéo chùng da bụng

Con làm sao để không khóc tiếc thuở vàng son, không lo sợ ngày hoa tàn hoa rụng

Để con về hỏi Má, tại sao vì thiên chức đàn bà, người phụ nữ héo tàn mà người đàn ông chẳng mấy thương

 

Có đến hàng trăm lần con đã hụt hẫng giữa những yêu thương

Vá víu, nâng niu, kiếm tìm, mơ gặp trong mơ mà chẳng mấy khi gặp được

“Để con về hỏi Má…”,

Mưa ngâu,

Đường về quê đổi mới thênh thang mà sao lòng con trơn trượt

Má đâu còn nữa trên đời mà hỏi Má,

Má đâu…

 

 

Để con về nhà hỏi má, má vui không?!

Để con về nhà hỏi Má: Má vui không?

Má vui, con sẽ thấy tàn nhang cong, là Má về chứng giám

Là nắng mùa xuân về xua lòng con u ám

Là phía mộ phần, có con bướm về vờn quanh đó thật lâu

 

Thơ con thở than nhiều về những mùa ngâu

Con nhớ Má, thấy mưa là con khóc

Rồi có một ngày soi gương, con thấy mình phai màu tóc

Con hiểu trăm năm là hữu hạn đời người

 

Thơ con bắt đầu tả những sắc màu tươi

Biết nặng nhẹ yêu thương, biết nhận buông ơn nợ

Biết những thứ phù phiếm trên đời chỉ là tạm bợ

Biết sống cho đi thì hạnh phúc tìm về

 

Thơ con bây giờ ngay cả lúc tái tê

Vẫn vực dậy ngọn lửa hồng ấm áp

Vẫn đầy ắp khát khao mặc kệ đời bão táp

Thơ như con biết lớn khôn rồi

Má… Má vui không?

 

 

Má ơi, về với vô ưu… 

(Thương di ảnh má mắt buồn)

Thôi đừng lo nữa má,

Lo thế quá đủ rồi

Gần hai mươi năm sao mắt má còn rưng rưng chẳng vơi

Níu buồn trên di ảnh

Con muốn thay ánh nhìn kia cho mộ phần thôi lạnh

Cho má về vô ưu!

 

Bầy con của má lớn cả rồi, đã thấm những lời ru

Thấm những đòn roi từ cuộc đời vụt đến

Như những con thuyền rời đi từ một bến

Bến đậu nào sao biết rõ đục trong

Má hãy nhẹ nhàng buông bỏ để thong dong

Khổ suốt kiếp, vui chưa vầy đã tận

Người đàn bà đa đoan cả một đời lận đận

Nợ chồng con, áo cơm

 

Đêm nay mưa về, hoa nguyệt quế tỏa thơm

Con trở lại thăm xóm Đình, xóm Miễu

Nghe tiếng vạc sành, nhớ “Lại đây má biểu…”

“Má biểu con nghe, con phải biết thương mình!…”

Dẫu trăm lần thèm hồn má hiển linh

Về thăm hiên nhà, vườn dừa, gốc bưởi

Về ôm con, nghe con tức tưởi…

Nhưng con bây giờ – chỉ cần má vô ưu!

 

Đừng buồn lo nữa má,

Mấy mươi năm đủ rồi,

Má về với vô ưu đi thôi!

Chúng con phải sống phần đời vốn dĩ

Cuộc sống thật chẳng bao giờ hoàn mỹ

Hạnh phúc, yêu thương càng mong manh

Má hãy vô ưu về nơi yên bình, thanh thoát một màu xanh…

 

(Con chỉ ước… mình được đem di ảnh

Thay ánh nhìn mắt má vui long lanh!)

Đ.T.D.T