Nhà thơ Nông Tử Lệnh Anh
Bản sonate mùa Thu thứ 1107
Tặng H
Anh còn nguyên trong trái tim mình bản sonate Em
Viết bằng cung Em ngày ấy
chùm nốt giáng khởi đầu từ suối hương tóc đêm bừng dậy
Nối dài vô tận ban mai
Đặt bàn tay tham lam trượt trên đường cong điệp khúc
thiên đường mở lối kiêu sa
Em bay bay căng tròn sương mai kí ức
Cung dây nào Em rung nhịp sâu thẳm vỡ òa
Bè trầm bay trên biển sớm
Mở nút bè thăng xanh đến nao lòng
Anh nghe tinh cầu rung động
Ngả nghiêng cung trời Thăng Long
Em gõ vào trùng khơi nữa đi
Vùng ngực cây vĩ cầm trên vai anh run rẩy
Vết môi Em la đà nhuộm bảy sắc cầu vồng lộng lẫy
Anh biết trái tim mùa thu đang đập rất gần…
Tín hiệu mùa Thu bay
Sao có thể mùa Thu đi vội vã
Một mảnh sao băng rơi giữa hoang vu
Nơi đầu sóng cần ăngten rung núm đồng tiền trũng má
Bầu trời nghiêng lùi lại nỗi mây mù
Em căng niềm khao khát bay
Tứ phía tràn ngập hương môi
Phầm phập thiên đường sóng sánh cơn say
Trút bỏ vỏ hiện sinh lồi lõm
Anh theo bầu trời nghiêng vào đêm ẩn giấu ước ao
Sóng lan truyền tín hiệu ngập tràn môi em nồng ấm
Tất cả từ mùa Thu
Và từ đâu đó bão giông
Bao bọc ngực em trần
Mặt trời tan dần
Hóa thành dòng ngầm xối xả
Mặt đất lặng im ôm trọn trận cuồng phong
Anh giữ lại trong tim anh tín hiệu mùa Thu
Chỉ in bóng em
Mang sắc diện thiên thần…
Bên kia bờ sông Ngân
Ánh trăng úa vàng
có chăng trần gian bao điều đâu rõ
Nét hồng gai đâu
Có phải bởi ả Hằng Nga
mà anh nhìn khi mờ khi tỏ
Chỉ thấy một mình em đi khai hoang đồng trời
chơi vơi
Anh đâu muốn gặp Thần Nông và Chú Vịt
Chỉ gặp em mải mê
bên kia bờ sông Ngân
Ngẩn ngơ
tìm kiếm nụ cười
lẫn trong lũ sao băng
Nếu núi đá nào bay
Để mặc cho lòng ai ngẩn ngơ thung lũng
Liệu em có kịp xòe mười đầu ngón tay
hứng hết sao trời
Cho bữa tiệc chiều nay
Của người…
N.T.L.A