Đêm ăn môi thiếu nữ – Thơ Bùi Minh Vũ

1124

Nhà thơ Bùi Minh Vũ  

 

Cổng Bồ Đề

Tôi cúi xuống thú tội

Tôi đã đi qua

bóng không gian man mát

vườn em ngan ngát

 

Những vết cứa trên ghế còn đó

Như nỗi nhớ thời gian

Qua cổng Bồ Đề

Rũ rượi khói nhang…

 

 

Sao chổi

Tôi nhìn tôi

Quay lại

Vùng cỏ qua còn vàng ánh trăng xưa

Tôi treo cổ tôi trong ký ức

Bóng tối đánh tôi

Dí roi điện ngất ngây

Tôi ghì đêm

Em bên bờ ánh sáng thừa thãi

Đôi môi mõm chó cắn hạt sương của đời tôi hoang dại

Tôi ngoi khỏi vùng cỏ đêm

Chẳng có em

Chỉ có giấc ngủ khù khì của con quạ cái

Tôi nhìn tôi

Không có chân

Đi bằng hai con mắt

Tôi biết em đang giấc nồng

Như đang chết

Cùng đêm ăn cướp và phản bội

Nồng nàn sao chổi quét cái đuôi vào tình tôi rồi cũng đi qua…

 

Cục đá

Anh nhớ em

đêm ngắn một vòng tay cục đá

Anh hiểu giọt đau mau vứt bỏ khỏi dạ dày

Như cuối cùng chúng ta vứt cho nhau những đồng bạc giấy

ở ngả ba ngả tư

như khi ta nhắm mắt

giữ lại giọt buồn chia tay

giữ lại bóng hình vỡ ra tiều tụy

khi em bước tiếp với người đàn ông nhẫn nại đợi chờ

anh nhớ em

giá như chẳng có những khoảng cách

chỉ là nước

mênh mang tan trong 

nhưng anh là cục đá thật thà

lăn lóc dọc đường

cục đá mùa đông

bơi trong giấc mơ em.

 

Trắng ngái

Đêm nay

mưa trôi hình hài

những dấu chân

và độc tố

của bạn tình có trái tim rắn độc

mưa kéo dài

u buồn đêm ăn muộn

cùng bội phản tri âm

cây đàn réo lên khúc điên 

nhào lộn ánh trăng mắm cái

em ơi

một lần lầm dại

những chuỗi ngày ven đường rừng

mờ trăng

trắng ngái

 

Đêm nay

ngập nỗi nhớ bồng bềnh vô phúc 

dại khờ tẩm liệm nửa người 

không mảnh vải

còn đây đêm không sáng bóng đè…

 

Mãi mãi

Chẳng có người đàn bà nào yêu người đàn ông mãi mãi

đêm cắn vào vai

Cắn vào tiếng gà gáy

nỗi nhớ gào trên đống giẻ rách

Mau đi thôi ngồi nôn tháo những chiều

Chẳng có người đàn bà nào ăn nỗi buồn cơm áo

Ngậm chia tay say giấc giêng hai

đêm ăn môi thiếu nữ

Cắn vào tim rỉ máu

Mau đi thôi ngồi thả hết nắng chiều

Chẳng có người đàn bà ngủ say như giấc chết

Bóng đàn ông nhợt nhạt 

Một đêm

một ngày 

một lần 

chẳng phải 

đó là anh.

B.M.V