Đêm Giáng sinh – Truyện ngắn của Guy de Maupassant

742

Guy de Maupassant 

Phạm Thanh Cải dịch từ phiên bản tiếng Anh

Tôi rảo bước, theo kịp rồi vượt qua cô ấy. Tới dưới một ngọn đèn đường, tôi đột nhiên quay lại. Cô ấy thật quyến rũ, còn khá trẻ, đôi mắt cô to và đen láy. Tôi lập tức đưa ra đề nghị của mình, cái đề nghị mà cô ấy chấp nhận ngay không hề do dự.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

“Bữa tiệc đêm Giáng sinh1, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa!” Anh chàng mập Henri Templier nói với giọng giận dữ, như thể có ai đó đã gây tội ác với anh ta, trong khi những người khác cười và nói:

“Sao bỗng nhiên anh lại nổi cơn thịnh nộ như thế?”.

“Vì một bữa tiệc đêm Giáng sinh đã chơi tôi trò lừa bịp bẩn thỉu nhất thế giới. Kể từ đó, tôi đã cảm thấy một nỗi kinh hoàng, không thể nào chịu nổi với những cuộc vui ngu xuẩn như thế”.

“Hãy nói cho chúng tôi biết đó là chuyện gì?”.

“Các anh muốn biết chuyện gì ư? Tốt thôi, chỉ cần các anh lắng nghe là được”.

Chắc các anh còn nhớ rằng, đêm Giáng sinh hai năm trước trời lạnh như thế nào, lạnh đến nỗi có thể làm chết người nghèo ngoài đường phố. Mặt sông Seine nước đóng thành băng. Hơi lạnh trên vỉa hè xuyên thấu qua đế giày làm buốt tận đôi chân. Cả thế giới dường như chui vào trong hũ nút.

Tôi đang viết một tác phẩm lớn, vì vậy tôi đã từ chối mọi lời mời ăn tối, vì tôi thích ngồi thông đêm tại bàn viết của tôi. Tôi ăn tối một mình và sau đó bắt đầu làm việc. Nhưng khoảng mười giờ, tôi trở nên bồn chồn khi nghĩ về cuộc sống bận rộn và vui nhộn ở Paris. Tiếng ồn ào trên đường phố khiến tôi khó chịu với tất cả mọi thứ. Qua bức tường, tôi nghe thấy những người hàng xóm của tôi đang tất bật sửa soạn bữa tối. Tôi hầu như không biết mình đang làm gì nữa. Tôi đã viết những điều vô nghĩa. Cuối cùng, tôi đã đi đến kết luận rằng, trong đêm đó tôi nên từ bỏ mọi hi vọng để viết ra những tác phẩm hay.

Tôi đi đi lại lại trong phòng của tôi. Tôi thắc thỏm ngồi xuống rồi lại đứng lên. Chắc chắn tôi đã bị sự thích thú bí ẩn bên ngoài réo gọi, tôi đành cam chịu nó. Vì vậy, tôi gọi người hầu và nói với cô ấy:

“Angela này, cô đi mua hai suất ăn tối. Một ít hàu, một con gà gô đông lạnh, một ít tôm càng, dăm bông và vài cái bánh nhé. Xong rồi cô lấy hai chai rượu sâm banh, đặt lên bản rồi đi ngủ đi nhé!”.

Cô ấy vâng lời, nhưng thấy hơi bất ngờ. Khi tất cả đã sẵn sàng, tôi mặc chiếc áo khoác và đi ra ngoài. Một câu hỏi lớn phải được trả lời là: “Tôi sẽ mang đến bữa ăn tối cho ai đây?” Tất cả những người bạn nữ của tôi đã được mời ở những nơi khác rồi, còn nếu tôi muốn có một người, tôi phải mời từ sớm. Tôi nghĩ rằng, tôi sẽ có hành động tốt cùng một lúc, và tôi tự nhủ mình:

Ở Paris đầy những cô gái nghèo và xinh đẹp, có những cô không có gì trên bàn của họ vào buổi tối như thế này, có những cô đang trông chờ lời mời từ những kẻ ga-lăng. Tôi sẽ đóng vai ông già Noel cho một trong số họ đêm nay. Tôi sẽ tìm thấy một cô nếu tôi đi vào những khu ăn chơi để hỏi họ và tìm kiếm đến khi tìm thấy một trong những cô mà tôi lựa chọn cho mình. Tôi đã bắt đầu hành trình tìm kiếm.

Tôi chắc chắn đã tìm thấy nhiều cô gái nghèo, những người đang tìm kiếm một cuộc phiêu lưu, nhưng họ quá xấu để dành cho bất kì người đàn ông khó tính nào, hoặc họ gầy gò để những người đàn ông vô cảm khi dừng lại. Các bạn đều biết rằng, tôi thích những cô nàng mập mạp. Họ càng mập, tôi càng thích họ. Một phụ nữ như bức tượng khổng lồ sẽ mang tới cho niềm vui khôn xiết.

Đột nhiên, khi đến trước Rạp hát Variétés, tôi thấy một khuôn mặt rất hợp ý thích của tôi. Một cái đầu đẹp, sau đó là hai cái gò tròn tròn nhô ra trên bộ ngực rất đẹp, còn trên bụng thì thật đáng ngạc nhiên. Đó là bụng của một con ngỗng béo. Tôi run rẩy vì sung sướng, tôi nói:

“Trời ơi! Thật là một cô gái đẹp!”.

Tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt của cô ta. Một người phụ nữ có khuôn mặt là món tráng miệng, còn phần còn lại là… một súc thịt.

Tôi rảo bước, theo kịp rồi vượt qua cô ấy. Tới dưới một ngọn đèn đường, tôi đột nhiên quay lại. Cô ấy thật quyến rũ, còn khá trẻ, đôi mắt cô to và đen láy. Tôi lập tức đưa ra đề nghị của mình, cái đề nghị mà cô ấy chấp nhận ngay không hề do dự. Chỉ mười lăm phút sau, chúng tôi đã ngồi ăn tối trong phòng trọ của tôi. “Ồ! Thật thoải mái khi ở đây!”. Cô ấy nói khi bước vào. Tôi thấy cô ấy rất hài lòng khi tìm thấy một bữa ăn tối và một chiếc giường trong đêm lạnh rét như thế này. Cô ấy đẹp tuyệt vời, đẹp đến nỗi cô ấy làm tôi ngạc nhiên và cô mạnh mẽ đến nỗi rất quyến rũ tôi.

Cô cởi áo choàng và mũ, ngồi xuống và bắt đầu ăn. Nhưng cô ấy có vẻ hơi mệt nhọc, uể oải, đôi khi khuôn mặt tái nhợt của cô co giật như thể cô ấy đang phải chịu đựng một nỗi buồn khó nói nào đó.

“Em có điều gì làm em buồn phiền phải không?”.

“Ồ! Thôi, hãy để chúng mình không nghĩ về những chuyện rắc rối ấy!”.

Cô bắt đầu uống. Cô uống một hơi cạn cả cốc sâm-panh. Cô lại rót đầy vào cốc và lại uống một hơi hết sạch. Cô uống liên tục, chẳng mấy chốc, má cô ửng hồng và cô bắt đầu cười.

Tôi thật ngưỡng mộ cô ấy, tôi liên tục hôn cô ấy và phát hiện ra rằng, cô ấy không ngu ngốc chút nào, cũng không phải loại tầm thường, cũng không thô lỗ như những cô lang thang ngoài phố. Tôi hỏi cô ấy một số chi tiết về cuộc sống của cô, nhưng cô ấy trả lời:

“Người bạn đồng hành của em ơi, đó không phải là việc của anh!”.

Một tiếng đồng hồ trôi qua…

Cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ. Trong khi tôi đang dọn bàn rồi đặt trước lò sưởi, cô ấy nhanh chóng cởi đồ và bước vào. Những người bên hàng xóm của tôi đang làm một bữa tối tồi tệ, họ hát và cười như những kẻ mất trí. Vì vậy tôi tự nhủ mình:

“Mình đã hoàn toàn đúng khi ra ngoài và kiếm được cô gái này. Tôi không thể viết bất kì tác phẩm nào nữa”.

Tuy nhiên, đúng lúc ấy, một tiếng rên rỉ làm tôi trợn tròn mắt, tôi hỏi:

“Có điều gì xảy ra với em thế, em thân yêu?”

Cô ấy không trả lời, nhưng tiếp tục thở dài đau đớn, như thể cô ấy đang chịu đựng một điều gì đó thật khủng khiếp. Tôi vẫn tiếp tục:

“Em cảm thấy bị ốm không?”. Đột nhiên, cô ấy thốt ra một tiếng khóc, một tiếng kêu thật đau lòng. Tôi vội vã tới bên giường, với một cây nến trên tay.

Khuôn mặt của cô ấy méo xệch đi vì đau đớn, cô ấy đang vặn vẹo đôi bàn tay, thở hổn hển và thốt ra những tiếng rên rỉ dài và sâu, nghe như tiếng rít trong cổ họng, nghe thật rất đau đớn. Tôi hỏi cô ấy trong sự kinh hoàng:

“Có chuyện gì với em vậy? Hãy nói cho anh biết chuyện ấy như thế nào?”.

“Ôi! Cái bụng của em! Cái bụng của em!” Tôi kéo mền ngủ đắp trên người cô ấy ra và tôi thấy… Các bạn ạ, cô ấy đang chuyển dạ.

Sau đó, tôi như bị mất trí. Tôi chạy ra và lấy hết sức đấm vào tường bằng nắm đấm của mình và hét lên: “Cứu tôi với! Cứu tôi với!”.

Cánh cửa nhà tôi gần như ngay lập tức được mở ra. Một đám đông người bước vào, đàn ông mặc trang phục dạ hội, phụ nữ thì mặc áo cổ thấp, những anh hề, những người Thổ Nhĩ Kỳ, những người lính ngự lâm, điều này khiến tôi giật mình, đến nỗi tôi không thể giải thích được, còn họ thì tưởng rằng đã xảy ra tai nạn gì đó, hoặc đang có một vụ giết người, không thể hiểu ra làm sao nữa. Tuy nhiên, cuối cùng, tôi đã nói:

“Chuyện là như thế này… chuyện thế này… người đàn bà này đang đau đẻ…”.

Sau đó, họ nhìn cô ấy và mỗi người đưa ra ý kiến ​​của mình. Một người nói rằng, anh ta biết tất cả về điều này và tự nhiên muốn giúp đỡ. Nhưng vì tất cả họ đều say như lợn, tôi sợ rằng họ sẽ giết cô ấy mất. Tôi vội vã chạy xuống cầu thang, ra khỏi nhà mà không hề đội mũ để tìm ông bác sĩ già đang sống ở phố bên cạnh. Khi tôi cùng với ông ta trở lại thì cả nhà đều thức dậy. Đèn đốt bằng gas ở cầu thang đã được thắp sáng, những người ở trọ từ các tầng đều ở tề tựu trong phòng tôi, trong khi bốn người chèo thuyền đang chén ngấu nghiến rượu sâm banh và tôm hùm của tôi.

Ngay sau khi họ nhìn thấy tôi, họ đã hét to lên và một bà làm nghề vắt sữa bò đưa cho tôi một sinh vật nhỏ bé, đỏ hỏn, nhăn nheo kinh khủng, nó đang kêu như một con mèo và nói với tôi:

“Đó là một đứa con gái”.

Bác sĩ đã khám cho người đàn bà và nói rằng, cô đang ở trong tình trạng nguy hiểm, vì chuyển dạ đã xảy ra ngay sau bữa ăn tối. Ông ta nói rằng, ông đang nghỉ phép, nhưng ông ta sẽ ngay lập tức cử một y tá ốm yếu và một y tá hay khóc sướt mướt tới. Một giờ sau, hai người phụ nữ đến, mang theo tất cả dụng cụ cần thiết cùng với họ.

Tôi đã ngủ qua đêm trên chiếc ghế bành của mình, đầu óc quay cuồng, khó có thể nghĩ đến hậu quả xảy ra. Trời vừa sáng, ông bác sĩ lại đến. Ông thấy bệnh nhân của mình rất ốm yếu và nói với tôi:

“Vợ của Ngài”.

“Cô ấy không phải vợ tôi!”. Tôi ngắt lời ông ấy.

“Được thôi, tình nhân của anh cũng được, chẳng có gì quan trọng đối với tôi cả!”.

Ông ấy căn dặn tôi những việc phải làm cho cô ấy, chế độ ăn uống của cô ấy ra sao, và sau đó ông viết cho một đơn thuốc.

Tôi đã làm gì? Tôi có thể gửi hài nhi tội nghiệp này đến bệnh viện không? Có lẽ trong nhà và trong cả khu phố tôi bị coi là một kẻ vũ phu,và vì vậy tôi đã giữ cô ấy trong phòng của mình. Cô ấy đã ngủ trên giường của tôi suốt cả sáu tuần lễ.

Tôi đã gửi đứa bé cho một vài người nông dân ở Poissy để họ nuôi. Cô ấy vẫn trả cho tôi năm mươi francs2 mỗi tháng, vì lúc đầu tôi đã lỡ trả tiền. Tôi sẽ phải trả tiền này cho đến khi tôi chết. Sau này, cô bé sẽ tin rằng tôi là cha của nó. Nhưng để đền bù những bất hạnh mà tôi gặp phải, khi người phụ nữ đã bình phục… Tôi thấy rằng cô ấy đã yêu tôi, yêu tôi một cách điên cuồng!”

– “Rồi sau đó thì sao?”

– “Chà, cô ấy gầy như một con mèo hoang, và tôi đã tống cổ bộ xương ấy ra khỏi cửa. Nhưng cô ấy quan sát tôi trên đường, cô nấp ở chỗ nào đó để cô có thể thấy tôi đi qua. Vào các buổi tối khi tôi đi ra ngoài, cô chặn lại để hôn tay tôi. Thực tế, cô ấy lo cho tôi làm tôi phát điên. Đó là lí do tại sao tôi không bao giờ có tiệc đêm Giáng sinh nữa”.

Theo VNQĐ

1. Một phong tục ở Pháp, đặc biệt là ở Paris, trong bữa tiệc này, bánh pudding đen là một món ăn không thể thiếu – ND

2. frans: đồng tiền của Pháp – ND