Đêm giao thừa nghiệt ngã – Truyện ngắn của Trần Hương Giang

885

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chiều ba mươi sau khi cả nhà quây quần ăn cúng cuối năm, Chương đến nhà tôi chơi, viện cớ là “Anh đến thăm em đêm ba mươi” cho ra vẻ lãng mạn. Thật ra Chương thích xem tôi ngồi làm mứt gừng. Chỉ còn nồi mứt cuối cùng sau khi tôi đã hoàn tất xong ba thứ mứt khác và đã cho hết vào thẩu.

Mùi gừng bay thơm phức khắp nhà, Chương cứ hít hà rồi xuýt xoa:

– Ngon quá hà, Duyên ạ, sao em giỏi thế, làm mứt gì cũng được.

Tôi nghênh mặt tự đắc:

– Chưa đủ đâu nhé, em còn biết nấu nhiều thứ ngon hơn nữa đó.

– Vậy sao? Hì hì, ước gì em làm vợ anh nhỉ.

Tôi véo vào tay Chương một cái đau điếng, Chương xê ra xoa tay nhăn mặt:

– Xem ra em cũng hung dữ lắm, sẽ ăn hiếp chồng số một đó!

– Này em còn nhỏ đừng có nói chuyện vợ chồng nhé.

– Nhỏ mà sao biết yêu rồi? Kỳ quá ta!

Hết chịu đựng nỗi tôi gắp một miếng gừng cay nóng đút vào miệng Chương, thay vì la lên Chương vừa ăn vừa hít hà nước mắt ứa ra trông thật thảm hại… Tôi tha hồ cười!

Khi tôi xong món mứt Chương và tôi ăn vụng hết cả chục miếng đua nhau khen ngon không tiếc lời. Tôi biết ngày mai mồng Một Tết nhà nào cũng có mứt gừng, chỉ cần tới trưa là không một ai còn khen ngon nữa. Ngày ba mươi ăn gì cũng ngon vì cả năm có ai nhớ đến mứt mà ăn. Mứt là món của ngày Tết, khi trời vừa qua mùa Đông lạnh rét, ngày Xuân không nhen nỗi cái ấm, ai cũng phải mặt áo len áo dạ thì những miếng mứt gừng nồng ấm khiến cho ba ngày Tết càng thêm ý vị.

Chương rủ tôi đi xem vườn hoa Xuân và xem pháo hoa ngoài sông Hương rồi đón Giao Thừa luôn thể… Tôi mặt áo quần mới, áo ấm mới màu đỏ thắm, choàng khăn len trắng, đội chiếc mũ len trắng. Chương ngắm nghía tôi một lúc nói:

– Em nổi quá, anh bị chìm lỉm mất!

– Đương nhiên con gái phải nổi hơn con trai chứ, vậy nên người ta mới gọi là phái đẹp.

Tôi lại vênh mặt tự hào thêm lần nữa mặc cho Chương cười ngao ngán. Chương xin phép ba mẹ đưa tôi đi chơi cuối năm. Ba dặn:

– Phải về trước giao thừa đó nhé. Con gái giờ giao thừa còn ở ngoài đường là ế chồng đó.

Hai đứa tôi “Dạ” đều nhưng trong lòng đã dự tính sẽ không về trước giao thừa. Chương cười lúc rúc:

– Em có anh rồi còn lo gì ế chồng, em ha?

– Chắc không đó, hay học xong cưới vợ bên Mỹ luôn hở?

– Đừng có nói bậy cuối năm không hay. Tốt nghiệp xong anh sẽ về cưới em, rồi mình vào Sài Gòn làm việc Gắng học cho giỏi nhé.

– Ừ, thôi xí xóa không nói nữa.

Hai đứa đi xem vườn hoa Xuân, Chương cặp tay tôi như muốn khoe khoang với mọi người cái hạnh phúc phơi phới mà hai tôi đang có. Ngàn đóa hoa đang ngời ngời hương sắc chắc có lẽ cũng không tươi đẹp bằng hai đứa tôi đang tuổi Xuân tràn đầy sức sống, đang yêu và đang hạnh phúc ngập tràn.

Sông Hương in bóng ngàn pháo hoa đủ dáng vẻ đủ sắc màu. Mỗi lần một pháo hoa được bắn lên toả rông những nhánh hoa rực rỡ trên bầu trời là tiêng reo vui cũng òa vỡ theo. Hai đứa tôi cũng la hét vỗ tay và ôm nhau trong niềm sung sướng dâng cao…

Chương đưa tôi về lúc ba tôi đang dọn bàn vào sau khi đã cúng xong giao thừa. Chương ngại ngùng lấp ló ngoại ngõ vì sợ ba rầy. Vậy mà Chương cũng kéo tôi lại nói nhỏ “Để anh lì xì cho em một nụ hôn đầu năm”. Chương đặt lên môi tôi một nụ hôn dài nồng cháy cho tôi ngất ngây muốn ngộp thở. Tôi phải đẫy mạnh tay Chương mới chịu buông ra. Tôi nghiêm mặt bảo:

– Lo mà vào xin lỗi ba Duyên đi, rồi về.

Ba tôi cười ha hả, hóa ra đầu năm nên chả ai trách ai. Tôi vào dọn dẹp chén đĩa giúp ba, rồi chúc cả nhà năm mới.

***

Ba ngày Tết không có được một ngày hen nắng, không gian cứ u ẩn tối tăm thật là buồn bã. Trời không mưa, chỉ có lạnh run người. Tết là dịp cho mọi người đi thăm nhau nhưng ngoài đường vắng người qua lại. Chương qua nhà tôi chơi rồi chở tôi qua nhà Chương chơi đánh bài xì lát với em trai Chương. Lạnh quá không ai nghĩ đến chuyện đi chơi. Mẹ Chương cho bọn tôi ăn đủ thứ, nào là bánh tét chiên với dưa món, giò heo hon với xôi. No bụng quá, Chương bảo:

– Hai đứa mình đi chơi giữa lạnh cho vui đi!

– Lỡ bị cảm lạnh rồi bệnh làm sao anh đi học lại?

– Không sao đâu mà, Sanjose lạnh mà anh còn chịu nổi. Anh muốn nhớ em thật nhiều khi qua bên đó.

– Không đi thì không nhớ sao?

– Nhưng cái nhớ lãng mạn hơn nhiều.

Chương kéo tay tôi đi. Hai đứa đi lễ Chùa, tôi nói:

– Đến Chùa cầu Phật cho hai đứa mình thương nhau mãi anh nhé!

– Không cầu cũng thương nhau mãi thôi.

– Không được, phải thề mới tin.

Hai đứa cười sung sướng, tôi ôm ghì lấy vòng eo Chương, úp mặt vào vai anh nghe ấm lòng lạ kỳ, tôi mênh mang trong niềm vui…

Hôm sau thì Chương bệnh, anh gọi tôi qua nhà anh. Tôi nhìn anh sững sờ:

– Vậy mà tự hào là ở xứ lạnh quen rồi!

– Vì em bắt anh chở lên chùa Tường Vân xa quá, nếu đi chùa Diệu Đế gần hơn thì anh đâu có cảm lạnh. Em ngồi sau ôm chặc anh em đâu có thấu cái lạnh.

– Thôi được để em chăm sóc bắt đền cho anh nhé. Em sẽ đút cháo cho anh ăn, chịu không?

Mặt Chương sáng lên:

– Ừ, cháo mẹ nấu xong rồi, anh đang muốn ăn.

Tôi xuống bếp đỡ tô cháo từ tay mẹ anh. Bà bảo:

– Cái thằng già rồi mà còn nhỏng nhẻo. Con chiều nó quen sau này sẽ khổ thân đó

Tôi cười:

– Không sao đâu bác, con chỉ chiều khi anh bệnh thôi.

Chương ngồi dậy, như một đứa trẻ chờ mẹ đút ăn. Tôi múc từng muỗng cháo đút vào miệng anh, nhìn anh ăn ngon lành tôi cười:

– Mau lành còn phải đi học lại. Em ở nhà chờ ngày anh về.

– Chờ anh về đi chơi với em, không được đi chơi với bạn trai nào nhé. Anh ghen lắm đó.

– Anh cũng vậy nữa. Lo học chớ đừng lo tán gái, đừng chơi thân với ai, chỉ yêu mình em thôi nhé.

– Ừ, hai đứa mình mắc ngoéo coi.

Tôi buông cái muỗng cùng Chương mắc tay. Hai đứa nhìn nhau trân trối. Uống xong ngụm nước Chương bảo:

– Em cất cái ly ngồi đây chơi với anh. Em phải ăn cơm nhà anh tối mới được về đó.

– Ăn cơm xong em về rồi qua lại, kẻo em đi suốt ngày ba mẹ rầy la em sao?

– Cũng được.

Chương vẫn nằm trên giường, tôi ngồi cạnh anh. Tôi đọc truyện Jane Eyre được dịch với tựa đề là Kiều Giang cho anh nghe đoạn mà tôi cho là hay nhất. Bỗng Chương ôm ghi lấy tôi kéo tôi nằm trên giường, áp sát cả người anh lên người tôi, anh hôn tôi đắm đuối. Cả khối người to lớn của anh đang nằm trên thân thể nhỏ bé của tôi khiến cho tôi run rẫy. Tôi mềm nhũn trong tay anh. Chương chưa làm thế với tôi lần nào, tôi bàng hoàng chưa kịp tỉnh thì Chương buông tay ra ngồi dây nhẹ nhàng đỡ thân mình tôi ngồi lên. Anh nhìn tôi như thôi miên, mà thật thế tôi đang bị thôi miên từ nãy giờ vẫn chưa tĩnh lại. Chương lại hôn lên má tôi:

– Xin lỗi em, anh không làm chủ được vì quá thương em.

Thẹn thùng tôi lần ra khỏi giường, vuốt lại mái tóc quần áo cho thẳng, nói với anh mà không nhìn mặt:

– Thôi em về nhé.

Mặc cho Chương gọi giật lại, tôi vẫn chạy thật nhanh…

Chương nhắn “Em đã tỉnh lại chưa? Chúng mình vừa mơ một giấc mơ đẹp em nhỉ. Mong rằng giấc mơ đó một ngày sẽ trở thành hiện thực. Chúc em ngủ ngon. Mai nhớ qua thăm anh nhé. Thời gian của chúng ta còn quá ngắn, hãy tranh thủ bên nhau, anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu.”.

        Tôi nhắn lại “Mai em sẽ qua thăm anh, nhớ uống thuốc nhé”.

***

        Rồi những ngày vui cũng qua mau… Đã đến lúc Chương phải lên đường. Tôi ở lại một mình như mọi năm, vẫn nhớ anh khắc khoải, vẫn chờ mong anh lại về, vẫn mơ tưởng một ngày hai đứa được ở cùng một nhà. Nhưng nỗi nhớ lần này mãnh liệt hơn nhất là mỗi khi đêm về tôi cứ thấy anh chập chờn trong giấc ngủ…

     Hè này Chương không về nữa, anh nói “Còn năm cuối anh phải học rút để lấy bằng Y Khoa”. Anh học Trường Đại Học Y Khoa danh tiếng Stanford nằm ở vùng Bắc Cali, chỉ cách nơi anh ở bốn mươi lăm phút lái xe. Còn tôi sẽ tốt nghiệp Đại học Âm nhạc môn Thanh nhạc. Với giọng ca Soprano trời cho, từ thuở còn nhỏ học cấp một tôi đã khiến cho cả trường tiểu học sửng sốt khi thầy dạy nhạc đưa tôi vào từng lớp hát cho các bạn nghe. Tôi hát và thầy đàn, thầy còn giới thiệu “Đây là một giọng hát hiếm có, thật hân hạnh cho trường ta”. Các bạn vỗ tay râm ran. Sau đó thầy giới thiệu tôi lên hát chương trình thiếu nhi của Đài Phát Thanh, ba tôi thấy tôi mê hát quá nên bảo “Hát chỉ cho vui thôi chứ học là chính con ạ. Ba thích con làm cô giáo hay làm bác sỹ chứ không thích con làm ca sỹ”. Từ đó tôi hát ít hơn học. Vậy mà khi tốt nghiệp xong lớp mười hai, như có một động lực vô hình nào đó, tôi đến làm đơn thi vào trường Văn Hoá Nghệ Thuật, tôi học hát.

Hai đứa tôi vẫn đi song song với nhau ở hai lãnh vực hoàn toàn trái ngược nhưng đầy sức hấp dẫn nhau. Tôi tôn thờ anh bác sỹ tương lai của tôi và anh say mê nghe tôi hát… Anh nói “Làm gì là phải làm cho tới bến. Hát thì phải hát thật hay, có đẳng cấp. Cũng như anh phải học thật giỏi để thành bác sỹ giỏi!”.

       Mấy tháng nay anh ít gọi cho tôi. Tôi nhớ anh quay quắt, mỗi lần gọi anh chỉ hỏi vài câu rồi nói: “Anh đang bận lắm,em lo học đi nhé”. Tôi thất vọng. Tôi muốn được nghe anh nói nhiều và thật nhiều cho tôi nguôi ngoai nỗi nhớ. Anh bận chi mà bận quá vậy? Rồi tôi trách mình sao cứ vòi vĩnh anh khi anh đang lu bu vì công việc. Thế là càng ngày hai đứa tôi càng ít trò chuyện hơn. Cho đến ngày anh tốt nghiệp ba anh sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp của anh. Khi ông về tôi hớt hải tìm đến ông để nghe ông kể chuyện vui, vậy mà ông đưa cho tôi xem một xấp album hình Lễ tốt nghiệp của trường anh, có cả hình đám cưới của anh và một cô gái người Nhật. Tôi khóc òa lên khiến cho ông bà hoảng hốt. Ông dỗ dành tôi: “Bác tưởng Chương đã nói với con hết rồi chứ. Tại sao nó không cho con biết?”. Tôi chỉ còn biết khóc đên sưng cả mắt. Bác kể:

– Chương và con nhỏ người Nhật học cùng lớp. Tụi nó bạn bè nhau từ năm đầu mới qua. Ai dè chúng sống chung với nhau từ lúc nào mà con nhỏ có thai. Nó rất yêu thằng Chương nên giữ cái thai lại buộc Chương phải cưới nó. Chương gọi về kể cho bác nghe nói nếu không cưới sẽ bị cha của cô ấy kiện ra tòa. Bác sợ con trai bị kiện nên đồng ý với Chương cưới con nhỏ cho nó. Đám cưới tổ chức ở Cali. Có lẽ tụi nó còn ở lại bên đó để làm việc vài năm nữa… Thôi, con hãy thông cảm cho nó, con trai xa nhà làm sao khỏi sa ngã khi con nhỏ cứ lao tới nó như thiêu thân. Con hãy bình tĩnh lo cho tương lai của mình đi. Con còn trẻ đẹp, có tài thiếu gì người theo!”.

Với tôi không dễ gì để quên Chương dù anh đã làm nên cái lầm lỗi tày trời vô phương cứu chữa. Anh đã phản bội tôi. Anh bị lỗi gì tôi cũng tha thứ được chứ chuyện anh đã có vợ và sắp có con thì tôi cũng bó tay. Tôi mất anh thật rồi. Thời gian tôi yêu anh năm năm thì cô ấy cũng quen anh bằng tôi thời gian ấy. Tôi ở xa anh còn cô ấy luôn ở bên cạnh anh từng ngày. Tôi thua là đúng. Vậy mà tôi cứ ngây thơ thêu dệt nhiều giấc mơ tình yêu chung thủy. Tôi cứ tin anh sẽ không sa ngã vì với tôi anh cũng biết dừng lại. Cái kỷ niệm hôm tôi đút cháo cho anh ăn anh nằm cả người lên thân tôi như vẫn còn nóng hổi khiến tôi vẫn đê mê trong từng giấc ngủ. Anh khiến cho tôi đau đớn, quằn quại, tủi thân. Đứa con gái mới lớn đã đem lòng yêu anh lần đầu và muốn yêu anh suốt cả đời mình đang tuột xuống dưới hố thẳm tuyệt vọng mà không có một sơi dây nào có thể kéo tôi lại. Tưởng sẽ giận ghét anh nhưng sao tôi lại thấy yêu anh nhiều hơn, muốn giành giật lại anh khỏi cô gái Nhật ấy. Tôi không thể mất anh dễ dàng như vậy được, anh là của tôi của tôi.

***

Tôi đã trở thành một ca sỹ có giọng hát Soprano đặc biệt. Thành công của tôi khiến cho ba mẹ tôi vô cùng hãnh diện. Thế mà tôi vẫn cô đơn lủi thủi đi về môt mình, không thể yêu ai khi lòng tôi đầy kín những kỷ niệm của mối tình đầu. Anh vẫn rực rỡ trong tôi, tôi yêu anh dại khờ khi anh đã bỏ tôi đi cưới vợ mà không một lời biện bạch. Đến một lúc không chịu nổi tôi viết thư cho anh: “Anh nói đi, tại sao anh làm được điều đó? Tại sao anh không nói cho em biết anh đã cưới vợ? Anh xem em như một đứa trẻ nít cho anh đùa giỡn sao? Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu”. Anh trã lời: “Xin em hãy tha thứ cho anh. Tất cả ba anh đã nói rõ với em rồi. Anh làm sao đủ can đảm để nói với em cái sự thật đó? Anh thật là một thằng con trai chẳng ra gì, thật là xấu xa, không đáng cho em oán trách. Em hãy quên anh đi. Hãy đón nhận một hạnh phúc mới vì tương lai của em”. Vậy là hết. Rõ rang như ban ngày. Anh đang có vợ, ngày nào họ cũng quấn quít bên nhau ngày càng mặn nồng tình nghĩa, còn tôi cứ ở xa anh mãi. Tình yêu trong sáng thủy chung chỉ là một ý niêm trừu tượng rồi sẽ phai nhạt theo năm tháng. Sá gì một mảnh tình bâng qươ thời mới lớn, rồi xa rồi quên…

Tôi tập quên Chương nhưng không sao quên được, nửa năm trôi qua tôi cứ ôm giữ anh và những kỷ niệm trong trái tim tan vỡ. Như con chim trúng tên tôi sợ vươn ra bầu trời xanh đẹp, cứ thu mình trong chiếc vỏ chất chứa đầy phiền muộn. Tôi thường khóc một mình trước khi ngủ. Cứ mỗi lần nằm xuống tôi cứ nhớ lại những nụ hôn đắm đuối và vòng tay rắn chắc của Chương ôm chằm lấy thân thể tôi, những lời nói yêu thương tưởng chừng như bất tử, rồi tôi chua cay khi nghĩ ra rằng Chương còn hôn vợ ngàn lần, còn ghì siết cô ấy cả vạn lần còn tha thiết đắm say hơn thế nữa. Vậy mà tôi vẫn chưa chịu tĩnh táo để quên anh. Ôi đứa con gái khốn khổ nhất khờ dại nhất trên đời này chính là tôi…

Gần Tết ta, tôi cùng ba ca sỹ được mời sang biểu diễn tại Las Vegas. Ngày ba mươi tôi đáp máy bay về quận Cam thăm ông chú rồi tôi đi tìm Chương. Tôi nhớ anh phát khùng lên. Tôi mong được nhìn thấy lại anh một lần cho đỡ nhớ, muốn được nghe anh nói một lần cái giọng nói trầm ấm đã ru tôi vào giấc ngủ thiên thần. Tôi đến nhà Chương theo địa chỉ ghi trên thiệp cưới hôm đó ba anh mang về. Đúng vào đêm ba mươi tôi nhấn chuông nhà anh. Chương thấy tôi há hốc mồm kinh ngạc. Tôi nhìn anh trân trối rồi té xỉu lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh lại thấy mình nằm trên giường nệm có anh ngồi cạnh nhìn tôi tha thiết. Tôi khóc, anh lau nước mắt cho tôi nói dịu dáng:

– Em qua sao không nói trước cho anh hay để anh đi đón em?

Lòng tôi lâng lâng như ở trong cơn mơ, tôi đang nằm trên giường anh, anh đang ngồi bên tôi nói những lời êm ái như thế kia. Đây có phải là hiện thực sống động tràn đầy hạnh phúc mà tôi hằng mơ ước? Tôi níu tay anh xuống, anh cúi gần mặt tôi. Tôi quàng hai tay qua cồ anh, anh và tôi hôn nhau như chưa từng được hôn, anh nằm lên người tôi khiến cho tôi run rẩy đê mê trong cảm xúc thăng hoa, cho thỏa nhớ thương, cho vơi buồn tủi. Tôi hạnh phúc được nằm dưới thân thể nặng trĩu của anh. Chợt anh ngồi dậy nhìn vào mặt tôi buồn bã:

– Không được đâu em. Anh phải gìn giữ cho em được trong sáng. Em cần có tương lai…

Tôi bực mình cáu gắt:

– Tương lai! Tương lai em là gì nếu không còn có anh? Anh có biết em đã sống như chết suốt thời gian anh cứ mãi miết với hạnh phúc mới? Vậy mà công bằng sao? Em muốn sống với anh một lần, chỉ một lần thôi em sẽ yên phận đi lấy chồng!

– Trời ơi, em điên thật rồi. Em sẽ không có hạnh phúc nếu…

– Em không cần hạnh phúc với ai nữa. Em chỉ cần hạnh phúc với anh thôi!

– Anh có lỗi với em nhiều quá, anh không xứng đáng…

Gật đầu nhanh tôi kéo tay anh xuống:

– Có, anh mãi mãi là thần tượng của em, em yêu anh không bao giờ thôi. Em chỉ có một dịp duy nhất để đến với anh rồi sẽ xa anh mãi. Nếu ta không đến được với nhau lần này thì em sẽ… chết. Em không thể sống bình thường được đâu anh ạ. Hãy ôm em đi!

Chương nhìn tôi âu yếm:

– Em lớn hẳn khiến anh không nhận ra. Em mạnh mẽ và quả quyết thật đáng sơ. Anh cũng đành thua.

– Em mạnh mẽ vì em quá yếu mềm, chính anh đã cho em những thứ đó. Anh có thể cho em hạnh phúc cũng có thể cho em bất hạnh, chỉ có anh mà thôi.

Chương ôm ghì lấy tôi hôn say đắm, lần tay cởi những cúc áo, bàn tay anh nâng niu lên ngực tôi trắng ngần đầy đặn còn thanh tân chỉ dành riêng cho anh, cả thân thể trinh nguyên như vùng đất trù phú chưa hề được khai phá, đẹp mượt mà như ngọc đang ưỡn lên đón nhận anh với những cung bậc rung động tuyệt vời nhất…

Cả hai không ngủ, đến gần giờ giao thừa cả hai mới tỉnh dậy. Bây giờ tôi mới nhớ sực ra hỏi anh:

– Vợ anh đâu?

– Vợ anh gần sinh nên đã về Nhật ở cùng bố mẹ vợ để được họ chăm sóc.

– Em vẫn quyết định đến thăm anh dù có cả vợ anh.

– Không có mới to chuyện như vậy nè, phải không?

Chương ôm tôi trên ghế sopha, đút cho tôi từng miếng mứt gừng. Tôi ăn hít hà hỏi:

– Mứt gừng anh mua ở đâu mà ngon vậy?

– Mẹ anh gởi qua cho anh đó, thơm cả mùi Huế phải không em?

Tôi nghịch ngợm nhìn anh:

– Đêm giao thừa và mùi mứt gừng gợi lên điều gì hả anh?

– Kỷ niệm của hai ta, mình đã đi với nhau đón giao thừa ngoài bờ sông… Anh nhớ lắm em ạ. Làm thế nào để nói cho em hiểu sự khác biệt giữa tình yêu và cái bản năng của thăng con trai, để em có thể hiểu đựoc những phút giây đến với em thật vô cùng thiêng quí,khác hẳn với việc vui để giải sầu? Anh thật hư đốn em ạ. Rồi có lúc em sẽ nhận ra anh không xứng đáng gì để cho em phải hy sinh.

Ngã đầu vào vai chương tôi nũng nịu:

-Anh giỏi biện minh cho cái tham lam của mình. Nhưng chả sao, em muốn dâng hiến cho anh, anh chứ không ai khác được khai phá con tim và cả thân thể em.

– Em sẽ hối tiếc vì anh sẽ không mang hạnh phúc lại cho em vì anh đã có gia đình riêng.

– Em đã cho anh sẽ không bao giờ phải nói hối tiếc. Một mai em có lấy chồng, có không hạnh phúc em cũng mãn nguyện. Anh cứ yên tâm, vui đi vì mình đã có cho nhau.

Hai đứa ôm nhau, mở ti vi kênh VTV4 xem chương trình đón giao thừa ở Việt Nam. Chúng tôi lại đón Giao thừa cùng nhau trong ngôi nhà ấm cúng. Tôi ở lại với anh một tuần lễ sống với nhau như vợ chồng mới cưới đang hưởng tuần trăng mật. Ngày tôi về lại Chương đã tiễn tôi đến phi trường.

                    ***

Tôi kể cho ba mẹ nghe về những buổi trình diễn của tụi tôi bên ấy, về những bài dân ca tôi hát khiến cho bà con người Việt bên đó sụt sùi, về những bó hoa họ thương mến tặng tôi. Ba mẹ tôi sung sướng ôm ghì tôi. Nhưng tôi giấu biệt chuyện tôi gặp lại anh Chương vì với ba mẹ tôi đó là việc làm trái với luân thường đạo lý, còn với tôi là đỉnh cao hạnh phúc mà tôi hằng mơ ước được với tới.

Suốt cả tháng tôi chìm trôi trong hạnh phúc tuyệt vời. Thỉnh thoảng Chương mail cho tôi hỏi thăm, có khi gọi cho tôi trò chuyện. Xem ra anh đã quá mụ mị với những ngày và những đêm trắng thức cùng nhau… Hai tôi ở cách xa nhau nhưng vẫn thấy rõ nhau qua màn hình. Anh nói vợ anh đã sanh con gái và anh phải qua Nhật để thăm họ, đủ một tháng sẽ rước hai mẹ con về Mỹ, lúc đó anh sẽ bận rộn lắm sẽ ít liên lạc hơn, anh sẽ gọi cho tôi lúc nào tiện lơi. Tôi hiểu, một tuần anh dành cho tôi là quá đủ. Tôi không được quyền đòi ở anh nhiều hơn.

Tôi tắt kinh tháng thứ nhất, có chút hoảng hốt nhưng niềm vui lại lớn hơn. Tôi sẽ sinh đứa bé, nghĩ vậy nên tôi phải vào Đà Nẵng để tìm việc. May mắn tôi được một phòng trà nổi tiếng ở đó mời hát. Nghe tôi sắp vào Đà Nẵng hát, ba mẹ tôi rất lo lắng. Ba tôi nói:

– Một thân vào trong đó đi hát cũng nguy hiểm đó con ạ, để tính lại xem.

– Ba à, học hát ra là phải đi hát, muốn nổi tiếng thì phải dấn thân chứ quanh quẩn nơi xứ mình thì làm sao sống nỗi, phòng trà nào cũng ế ẩm, lâu lâu có việc gì của trường tổ chức mới được hát một lần. Có đứa còn tìm vào tận Sài Gòn để thử thách nữa đó.

Ba tôi nghe tôi nói có lý nên đồng ý cho tôi đi. Ông đích thân dẫn tôi vào gởi gắm ở nhà người quen. Chỉ một tuần sau khi ba tôi về, tôi đã chuyển đến một căn nhà trọ để ở. Tôi sợ họ sẽ biết rằng tôi đang có thai. Lúc đó tôi mới dám viết thư nói tất cả sự thật cho ba mẹ tôi hay. Ba mẹ vào tìm một người quen đến giúp việc cho tôi. Mẹ tôi khóc bảo:

– Sao con liều mạng thế, con biết thằng Chương đã có vợ rồi mà con vẫn sống với nó? Giờ thì con nên bỏ cái thai đó đi, đừng sinh ra một đứa trẻ vô thừa nhận không hay đâu.

Tôi khóc òa:

– Mẹ ơi, làm sao con có thể bỏ đứa con mà hai đứa đã tình nguyện đến với nhau bằng tình yêu hã mẹ? Anh Chương không yêu cô ấy vậy mà khi nghe cô ấy có thai anh vẫn cưới. Còn con và anh ấy yêu nhau, chả lẽ anh ấy không chịu nhận đứa con này sao?

– Trời ơi, con gái cưng của mẹ phải làm vợ nhỏ trong tủi nhục này sao?

– Nhưng có bỏ đứa bé con cũng không thay đổi gì hết, con vẫn yêu anh Chương cho đến chết. Chi bằng con cứ sinh con ra để con có nguồn vui và anh ấy sẽ lo cho mẹ con con. Mẹ đừng bắt con làm thế mẹ ạ. Con lạy mẹ đó.

Bà vừa khóc vừa than thở:

– Nếu thằng Chương không đi du học thì đâu đến nỗi này, con tôi sẽ hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng con ơi,nếu nó thực sự yêu con thì nó đâu có sa ngã có vợ khác. Con hày tỉnh táo lại đi. Con yêu quá nên không còn biết phân biệt phải trái gì nữa.

Dù ba mẹ nói có nói đủ cách tôi vẫn quyết giữ con tôi. Ba tôi khổ sở:

– Xem như là bỏ mất một đứa con. Sung sướng không ưa chỉ ưa cái khổ. Thôi được rồi, con hãy đưa địa chỉ mail và số điện thoại của Chương cho ba. Ba phải nói chuyện với nó dứt khoát trước khi ba về Huế.

– Nhưng ba đừng nặng lời với anh ấy ba nhé. Đó là do con tự nguyện.

Ông nói với Chương tất cả. Ông bảo: “Nó khóc, xin lỗi ba mẹ. Nó dặn ba hãy nuôi người giúp việc cho con, thuê cho con một căn nhà tử tế chờ ngày sinh đẻ. Nó hứa sẽ nuôi hai mẹ con con suốt đời…Vậy là con phải làm vợ bé của nó. Thiệt ba không cam tâm chút nào!”.

Vậy mà ba tôi vẫn làm như Chương nói. Ba về trước, mẹ ở lại với tôi và đi siêu thị sắm sửa cho tôi đủ thứ đồ dung. Vì mọi việc đến bất ngờ quá nên không dám hé lộ cho bất cứ ai biết. Hai tuần sau mẹ tôi về, tôi ở lại một mình với bà giúp việc. Tôi không đi hát,ở nhà suốt ngày đọc sách nuôi trẻ ngay trong khi có thai và sau khi sinh.khi buồn tôi nghe nhạc, xem tivi rồi đi ra phố mua sắm. Chương gọi về dặn tôi từng chút vì anh lo lắng cho mẹ con tôi và anh là một bác sỹ khoa nội. Tôi chờ đợi từng cuộc gọi, từng lá thư tràn đầy âu yếm của Chương. Tôi hạnh phúc tuyệt vời dù không có anh bên cạnh tôi. Tôi chấp nhận cái hạnh phúc muộn màng này dù ai có chê cười tôi, cho rằng tôi ngu dại. Nhưng thử hỏi khi yêu có ai còn là người sáng suốt khôn ngoan?

***

Tôi sinh được một câu con trai. Cũng vào dịp tết khi con trai tôi gần ba tháng thì Chương về thăm mẹ con tôi. Anh đưa cả vợ con về Huế ăn Tết cùng gia đình, anh nói dối vào chơi với bạn ở Đà Nẵng để đến với tôi.

Đang bế con trên tay thì anh vào. Mừng rỡ quá anh ôm soát cả mẹ con tôi trong vòng tay thật lâu. Anh đòi bế con nhưng tôi không cho vì sợ té. Anh bảo:

– Vậy thì anh bế luôn cả hai mẹ con nhé.

– Thôi té bây giờ, để em bế con vào phòng

Bị đặt nằm xuống thằng nhỏ khóc u oa đưa mắt nhìn ông nào lạ mà dám nằm cạnh nó. Chương hôn con rồi hôn tôi tới tắp, anh dang tay lên cao:

– Ôi sao mà hạnh phúc quá vậy này?

Anh ôm tôi rên rỉ:

– Cám ơn em đã cho anh thằng con trai tuyệt vời giống anh như giọt nước! Cám ơn tình yêu vô bờ bến của em dành cho anh, cả hết những niềm vui và đau khổ anh đều xin nhận hết.

Tôi hôn anh xí tay vào mặt anh cười:

– Ai khiến anh là người tình đầu và duy nhất của em! Ai khiến anh phụ tình em! Em phải có cậu con trai này để giữ anh lại cho em vì trước đây mình vẫn thường nói mình là của nhau cho đến chết mà.

– Em là quan tòa luôn phán xét công bằng. Anh thua em thôi.

Chương ở với mẹ con tôi từ ngày hai tám tháng Chạp cho đến chiều ba mươi anh mới chuẩn bị về mặc cho vợ anh gọi nhiều lần. Chiều ba mươi tôi lại làm mứt gừng cho anh ăn. Tụi tôi quên hết hoàn cảnh mà cứ đắm chìm trong hạnh phúc tưởng thế gian chỉ còn ba đứa. Bà vú phài về nhà cúng giỗ sau khi nấu mân cơm cho tụi tôi cúng ba mươi.

Vậy mà bất ngờ có một nguời khách đến nhà gõ cửa, tôi choáng váng khi thấy người đàn bà đó giống như người Nhật. Chương từ trong nhà mặc bô pyjama bước ra hỏi:

– Ai vậy em?

Tôi không nói được lời nào chỉ nhỉn cô ta sửng sốt. Cô ấy bước vào nhà tôi nhìn thằng bé đang nằm trong nôi say ngủ rồi nhìn tôi, quay qua hòi anh Chương bằng tiếng Anh:

– Who is she? (Cô ta là ai?)

Thay vì nói dối Chương lại cầm tay cô ấy vào giới thiệu tôi chính là người tình của anh ngày trước và đứa con này là của chúng tôi, mong cô ấy cảm thông cho chúng tôi. Cô ấy quay bỏ chạy vừa ra khỏi ngõ cô ta đâm sập vào một chiếc xe tải đang băng qua đường… Chương đưa cô ấy lên bệnh viên nhưng sau hai tiếng Chương gọi về báo cho tôi biết cô ấy đã qua đời. Bỗng dưng tôi khóc khan cả cổ họng, tôi khóc mãi cho tới khi giao thừa ngoài trời pháo hoa sáng rực… Chương đã đưa xác vợ về tới Huế ngay sáng mồng một Tết. Nghe Chương bảo anh phải gọi qua Nhật báo tin cho cha mẹ cô ấy hay rằng hai người đi Đà Nẵng chơi Tết và cô ấy bị tai nạn. Cả thành phố ai cũng nghĩ vậy! Không một ai biết rằng thủ phạm khiến cho cô ấy chết chính là tôi.

***

Tôi sống trong giày vò đau khổ khi nghĩ rằng mình đã khiến cho cô ấy chết, đến một năm sau mới có phần nguôi ngoai. Cả Chương và tôi thầm hiểu cái tội lỗi của chính mình mà không ai muốn nhắc nhở thêm điều gì cũng không còn những lời tha thiết với nhau. Anh phải mướn vú nuôi bé gái, làm việc nhà cho anh đi làm.

Hai năm sau Chương làm hôn thú và đưa mẹ con tôi sang Mỹ. Con trai tôi bây giờ đã ba tuổi. Con của anh và cô Nhật được bốn tuổi. Tôi làm mẹ của hai đứa con. Tôi tự nhủ lòng mình sẽ yêu con gái của cô ấy như con trai của chính mình để chuột tội. Anh Chương trầm ngâm ít nói hơn, anh thường ôm con gái đôi mắt buồn xa xăm…

Chúng tôi đến với nhau muộn màng trong hoàn cảnh trớ trêu như thế đã đưa đến cái hậu quả khôn lường, đã giết chết một cô gái Nhật mà chồng tôi vẫn thường kể là “mẫu mực, chịu khó, nhẫn nhục, chăm sóc chồng con hết lòng còn hơn cả phụ nữ Huế dù anh không yêu cô ấy như đã yêu em”.

Đêm nào tôi cũng thắp nén nhang lên bàn thờ chị ấy, tôi cứ nói đi nói lại mãi hàng trăm lần “Xin lỗi chị,vì em còn dại khờ quá chỉ biết yêu mà quên đi mọi chuyện. Em đã quá ích kỷ, đáng ra em không được đến với anh, không nên có con với anh, em nên đi lấy chồng. Đáng ra em phải để cho chị và anh được bình yên êm ấm. Đáng ra em phải quên anh ấy… Em nghĩ cùng lắm chị sẽ ly dị anh, em đâu ngờ chị chọn cái chết khi mất anh ấy. Chúng ta cùng yêu một người đàn ông đến tận cùng nhưng có lẽ chị còn yêu anh ấy hơn em. Em nghĩ chị là người hiểu em hơn ai hết. Những cô gái yếu đuối như chị và em có thể làm những điều điên cuồng như thế này đấy. Có phải chúng ta đã quá mụ mị khi yêu anh? Xin chị tha thứ cho em, em hứa sẽ nuôi bé tử tế cho thành người để chuộc lỗi với chị. Hãy tha lỗi cho trái tim non dại đáng thương này…”.

T.H.G