Đêm hoang dấu ái – Thơ Nhật Quang

521

Minh họa Tô Loan

 

Đêm xanh

1.

Đèn phố vàng

đêm long lanh

xòe tay hấng

vì sao xanh góc trời

lung linh

trong mắt em ngời

vu vơ

rụng xuống

đêm vời vợi… yêu

 

2.

Trăng soi

đôi bóng dập dìu

gió đùa

váy thắm

yêu kiều nét son

lưng ong

thắt đáy dáng thon

khát khao

bao gã mắt mòn

thầm mơ…

 

3.

Đêm hoang dấu ái

môi chờ

nhắp say men ủ

đôi bờ ngực thơm

tay mơn trớn

giấc chập chờn

khép khuy áo mộng

dỗi hờn đêm xanh.

 

 

 Bến xưa

Thời gian ơi!

có hẹn hò?

Bỗng dưng gõ cửa con đò bến xưa

Vạt chiều hương nắng lưa thưa

Thênh thang gót bước gọi mùa dấu yêu

 

Mơn man gió

khúc dặt dìu

Vòng tay ấm áp ru chiều mênh mang

Gửi hồn theo dấu nồng nàn

Thu gieo mộng ước, xanh vàn ý thơ

 

Lắng trầm

nhịp đắm cung tơ

Nhành hoa cài tóc buông hờ bướm say

Ngạt ngào nở đóa hương bay

Vườn thu xao động, gió lay xuân tình

 

Bến xưa lưu luyến ta, mình

Dấu yêu một thuở, bóng hình yêu thương.

 

Thu cảm

Gió thu lay nhẹ

Chiếc lá vàng chao nghiêng

Anh góp nhặt mùa lá rơi kỷ niệm

Chắt chiu, ấp ủ ngày tháng yêu thương

Vòng tay ấm ân tình dưới đêm trăng sáng

 

Tháng Chín lao xao

Hàng me gió ngát

Mùa thu thật diêụ kỳ trong đáy mắt em

Vạt nắng nhẹ soi dáng em nét ngọc

E ấp, thẹn thùng “thắt đáy lưng ong”

 

Tháng Chín

Mùa thu tha thiết không em?

Anh rạo rực nhớ từng con đường hò hẹn

Chiều ký ức buông trầm khúc êm lắng

Chạm bờ môi nhau cháy bỏng khát khao

 

Qua mấy mùa lá đổ

Thu vẫn ngạt ngào

Dù trời xanh hay mưa giông bão tố

Ươm ước mơ… thu thì thầm gõ cửa

Nắng hong vàng màu hoa cúc bên hiên.

N.Q