Đêm kể lể nguồn cơn – Thơ Thiên Di

725

Nhà thơ Thiên Di 

Cánh buồm nâu

Một bước ra đi lại trở về
Một người xa lắm nẻo sơn khê
Một ngày tìm lại vườn hương cũ
Một dấu tình xưa, ngọt gối kề

Thu nhạt thu hờn bóng nguyệt suông
Lòng như hoa sớm đọng đầy sương
Ngỡ rằng tám hướng bay cô độc
Một khúc tình thơ, vạn nỗi buồn

Đã mấy thu qua bước hững hờ
Bốn mùa thao thức với nhành mơ
Lòng như hoa úa rơi dòng nước
Gợn sóng đẩy đưa chẳng bến bờ

Chiều nay gió cuốn cánh buồm nâu
Về lại sông xưa, bến mộng đầu
Men đã ngấm rồi, chiều nắng tắt
Mưa ngâu gợi nhớ, chẳng vì đâu

Cỏ cây lóng lánh lệ hay mưa
Trăng đắm biển mây, thôi đợi chờ
Một cánh chim bay ngày bão động
Đời trôi… mộng cũ … hỏi tàn chưa…

Thiên Di 7.8. 2019

 

Khúc rong ca 

Sao ta không là đá
Trơ trơ mặc dòng trôi
Sao ta không là gió
Vô ưu, gió rong chơi

Mênh mông trong cõi vắng
Nhặt những mùa vàng rơi
Mênh mông ngày thầm lặng
Dõi mây bay ngang trời

Thèm như con suối nhỏ
Róc rách tận rừng sâu
Vui cỏ cây, muông thú
Trăm năm không vướng sầu

Là cánh chim trời rộng
Đem những tờ thư xanh
Tặng ai còn mơ mộng
Luôn khắc khoải chờ mong

Thu lại thu, nhạt nắng 
Ngày lại ngày… thoi đưa…
Dù mai tim hóa đá
Rêu phong giữ mùa xưa

Thiên Di 3.8. 2020

 

Mưa rụng hoàng hoa

Đêm qua sân ngập hoa vàng
Có cơn mưa lạ trên ngàn về rung…

Sao mưa nhiều đến vậy
Suối vẫn cứ cạn lòng
Nước mắt nhiều đến vậy
Không lấp đầy con sông?

Sóng ngàn năm vỗ mãi
Cát lăn tròn làm ngơ…
Gió qua miền sao sáng
Gió lang thang hững hờ…

Tro than khơi lại cháy 
Đàn chùng còn vọng ngân
Lời buồn không trách móc
Lời buồn chảy vào tim

Áo tím ai nhuộm tím
Cả khoảng trời xanh trong 
Ráng chiều vàng lịm tắt
Mắt trăng lệ đôi dòng

Ngày cầm tay bối rối 
Sương dát ngọc trên cành
Tình anh là chiếc gối
Ru em giấc mộng lành…

Đêm mưa hoài rả rích
Đêm kể lể nguồn cơn
Không nhau thu buồn lắm
Mùa đi qua hoàng hôn…

Thiên Di mưa đêm 6.8.2020

 

Tình nắng

Đêm nhẹ nhàng đi ngủ
Thay nụ cười của nắng
Bằng những giọt nước mắt trên cành
Long lanh…

Ngọn cỏ chợt sáng nay tươi xanh
Đêm qua gió thì thầm lời yêu của ai vừa ngỏ
Con dế mèn hờn ghen
than thở
Lầm lũi về hang, để quên lại cây đàn…

Có kẻ lang thang trong vườn mây trắng
Nhặt nhạnh những ước mơ loài người bỏ lại
Tái sinh

Nắng
Mối tình đẹp nhất của màu xanh…
 giọt nước mắt long lanh của đêm còn vương lại trên nụ hồng
Dịu dàng nắng khẽ hôn…
8-8-2020

T.D