Đêm lặng lẽ uống mình trong sương lạnh – Thơ Lê Tuyết Lan

149

Tác giả Lê Tuyết Lan

 

Khai sinh nỗi buồn

Tôi là người con gái đãng trí đã ẵm bồng nỗi buồn mà chẳng biết sinh nở bao lâu

Để câu hát ru bập bẹ, ngượng ngùng

Từng ngón tay ôm ấp xa lạ

Từ thanh xuân tôi mang nặng lằn sẹo biết phát sáng của thời gian

 

Tôi không biết đặt tên

Khi đứa bé ấy được mở mắt bằng dòng máu đã chảy ròng nhịp đập hoang sơ

Tôi không thể khai sinh

Nỗi buồn vẫn hiện diện từ sâu đáy tim

          ngâm nga khúc hát như chưa một lần mòn phai dấu tích

 

Tôi đã là người mẹ học chắt chiu tiếng khóc trẻ thơ từ chiếc rốn đã rũ rượi dại khờ

Đứa con không cần minh chứng và chẳng thể xóa đi

Đã thay tôi

                     thản nhiên nhìn mưa, nắng qua đời

Đã dắt tôi rời

                         dấu đau này vừa xuất gia vào trời xanh.

 

 

Tiếng nức nở nơi dòng sông

Tôi len lén ngước nhìn những hạt mưa gieo vào dòng chảy

Của mùa có thời gian cắt xén oi ngột làn khói cay

Những đốm lửa đang thiêu đốt để xém từng gang tấc nỗi buồn

Cát bụi lìa bỏ đời nơi những áng màu nâu

 

Dòng sông vẫn oằn mình trước lời xin tội của những khúc cây

Nước vẫn đầy lòng mà chỉ có thể chờ dâng vào hố mắt

Trên nền đất những ngọn lửa xếp hàng

Để hạt tro rụi vào vết xót nhân gian

 

Khi trông vào những đôi ngươi đã mỏi cả tiếng khóc

Thì bàn tay vẫn xiết chặt chiếc rèm chờ những ánh nắng mai

 Tiếng kinh cầu ngưng đọng ở góc bóng người bên sông

Trên nóc của sự sống tìm đắp lại chiếc y vàng đã hở lạnh đôi chân

 

Nghe đâu đó lời sông vừa nức nở

Đau những nghĩa trang đầy

                       đến dấu cỏ xác xơ.

 

 

 

Cạn đêm

Đêm lặng lẽ uống mình trong sương lạnh

Ta rót đầy dư vị của những dấu tàn vui

Nấc vào sâu

Ngấm từng tế bào lạnh toát

Say. Cay. Điếng đau.

 

Ta nhảy múa vào đêm, cất tiếng hát của gió và mây gom về từ phiêu lãng

Ngọng nghịu gọi tên những vết hằn

Vu vơ cào cấu măt phẳng của chiếc bóng trong suốt

Nấu cả trời màu lọ lem luốt cả chăn sao

 

Nhỏ từng giọt vào để kể đêm nghe về nụ cười của tia sáng nào chạm nhau

Khuấy động. Khuất xa. Quay lại.

Chỉ có sợi tơ rối mình quấn vào bện cùng nỗi sợ

Ta lấy đêm coi những vết tích qua cuộc nổi, chìm

 

Cạn đêm.

Tát cả sông buồn hôn sâu cong trăng.

 

 

Thoát ly

Tôi dắt theo cái buồn rơm rạ mà bỏ xứ ra đi

Khói sương của những chuyến xe quyện vào giấc mơ đặc quánh

Đôi lần đắp làn hơi thở còn lạnh

Nghe đất ruộng đồng thô ráp trên đôi môi

 

Tôi mang trên vai mớ tháng ngày loang lổ làm hành trang cất bước

Những dấu vết vá cứ chực chờ bung sức

Hình như đôi mắt trong veo và tiếng cười giòn rụm

Đã khô trên con đường làng bám vào từng cọng cỏ xanh tươi

 

Chạy ra khỏi vùng đất và những cái tên

Chẳng có nữa bàn tay níu giữ

Khi cơn mưa ngoài cửa

Vẫn dội vào từng tiếng gọi xa xôi

 

Phía hiên nhà mưa nắng vẫn xô đẩy bóng tôi…

L.T.L