Đêm Long Khốt – Thơ Trần Thế Tuyển

679

Nhà thơ Trần Thế Tuyển

Tôi đi tìm tôi

Tôi tìm tên tôi
Trên bảng ghi tên liệt sỹ
Những năm bảy mươi, thời đánh Mỹ
Tôi và đồng đội đã “quần nhau với giặc” ở đây
Những cánh đồng mỏi cánh cò bay
Những “cánh đồng chó ngáp”

Lẽ ra tôi đã chết
Cùng đồng đội đêm vượt sông
Long Khốt không mênh mông
Mà nhiều cạm bẫy
Lục bình trôi không nhìn thấy
Cái chết bước ra từ đầu nguồn
Cái chết từ phía sau cánh buồm
Tiếng dân ca quyện vào sóng nước.

Lẽ ra tôi đã chết
Khi dìu bạn tôi qua Thái Trị, Thái Bình Trung
Mảnh vải nào treo lơ lửng trên không
Lời ru nào ghim mái chèo nửa tối

Đáng lẽ tôi đã cùng đồng đội
“Áo phơi nhoè đêm trăng…”

Năm tháng đi qua
Gần 50 năm
Tên tôi vẫn chưa có trong bảng ghi tên liệt sỹ
Tôi và đồng đội sót lại sau cái thời đánh Mỹ
Cứ mải miết tìm
Tên mình nơi thẳm xa.

Đồng đội cử chúng tôi ở lại sân ga
Những con tàu vào ra tấp nập
Tàu chở đi bao nỗi niềm hầm hập
Trận đánh đêm qua bao đồng đội nhoè trăng.

Đồng đội cử chúng tôi ở lại cùng tháng năm
Ân nghĩa của người đang sống
Trở về ngọn nguồn trông ngóng
Những mấm mồ liệt sỹ chưa có tên…

Có người bảo, nỗi niềm không quên
Cuộc hành quân về cội nguồn không dứt
Tôi lại nghĩ bởi tên tôi không có trên ký ức

Đồng đội cử lại đi sau
Để ngày thưa tháng mau
Tìm người khuất và ghi danh liệt sỹ
Để xây những ngôi đền linh thiêng, hùng vĩ
Đón đồng đội về yên nghỉ ngàn thu…

Tôi đi tìm tôi
Trên tường đá vi vu
Trên mảnh giấy bạc màu thấp thoáng
Tên tôi ở đâu giữa bạt ngàn năm tháng
Nơi đồng đội tôi mãi tuổi hai mươi?!

(Long Khốt, 3/9/2020)

Khoảng sân nào đón ánh ban mai?

Sẽ còn mãi những điều trăn trở
Đại dương xa, sóng bạc thật gần
Sẽ còn mãi mạch nguồn thương nhớ
Bến sông nào ta đã dừng chân ?

Ta bỗng thấy lòng mình thổn thức
Ngọn gió nào giữa chặng hành quân
Ánh mắt nào theo ta ra trận
Đồi tím sim, đôi mắt ấy bao lần…

Và ta thấy trào dâng biển lớn
Những cánh buồm da diết, ái ân
Em ở đâu giữa bờ và bến
Ta lang thang, lá rụng đầy sân.

Có những lúc thẳm sâu, nặng trĩu
Ai hiểu ta giữa chốn đông người
Ta bỗng thấy trào dâng ngọn nến
Cháy lên đi, cháy mãi, suốt đời.

Sẽ còn mãi một vùng trắc ẩn
Bình minh lên, khép lại đêm dài
Ta nhận ra một thời thơ thẩn
Khoảng sân nào, đón ánh ban mai?

(Đêm cuối tháng 9/2020)

Đêm Long Khốt

Không tròn giấc
Đêm Long Khốt
Chập chờn bóng người qua…

Ai khoác ba lô bên giàn hoa;
Thấp thoáng dưới rặng so đũa
Trận đánh năm xưa đâu còn nữa
Mà ì ùng tiếng pháo reo?

Không tròn giấc
Bởi đồng đội cứ theo
Kể về ngày ấy
Thằng Nùng, thằng Vô, thằng Cấy…
Giờ này đang ở đâu?

Bộ đội không ở lại rừng sâu
Nơi cánh đồng chó ngáp
Nơi đầm sen bát ngát
Hương tràm gợi nhớ, năm canh.

Giấc ngủ không tròn
Vì ánh mắt long lanh
Cô giáo liên xưa ấy
Ngực căng tròn, rặng dừa, ghe máy
Áo bà ba, súng quàng vai…

Giấc ngủ không tròn
Vì sớm mai
Công trường xây Đền, mưa trút nước
Những giàn giáo chung chiêng, mực thước
Những con đường ngập ngụa, khó đi…

Giấc ngủ không tròn
Đêm Long Khốt vu vi
Tiếng sáo diều hay tiếng chim bến bãi
Di tích Quốc gia và mùa màng gặt hái
Đêm qua đồng đội giúp dân?

Trở về chiến trường xưa bâng khuâng
Gương mặt người xưa, ướt đầm cánh võng
Trăng thượng tuần
Và đôi tay lóng ngóng
Nén nhang cong thay lời chào.

Đêm Long Khốt ngọt ngào
Mà sao ta chẳng ngủ
Giấc ngủ không tròn, chập chờn hơi thở
Đồng đội vừa hành quân qua đây…

(Vĩnh Hưng, đêm 8/10/2020)

T.T.T