Đêm mưa rơi động hiên nhà – Thơ Thanh Tâm

748

Tác giả Thanh Tâm

 

Hạt buồn trăm năm

Hình như em chẳng còn thương

Để ta đón đợi cuối đường ngóng trông

Chiều buông ngập lối rêu phong

Chỉ ta với bóng phiêu bồng cô liêu

 

Đêm về gối mộng tìm yêu

Lòng ôm nỗi nhớ hắt hiu đợi chờ

Hình như em đã vào thơ

Ru mùa trăng rụng bơ vơ tình buồn

 

Và thơ theo hạt mưa tuôn

Vuốt mặt, sót lại hạt buồn trăm năm…!

 

Người ngày xưa đâu

Nhờ người chỉ lối hương trầm

Xưa đêm trăng hẹn âm thầm chờ ta

Lối mòn tình cũ nhạt nhòa

Chỉ cần một lối vượt qua ngày buồn

 

Nhờ người đếm hạt mưa tuôn

Xưa rơi lộng gió quay cuồng với nhau

Mưa rơi, tình cũ lao xao

Chỉ cần một hạt thương nhau lặng thầm

 

Người ơi, lạc lối ngã năm

Nơi xưa hôn nụ hương trầm môi say

Phố khuya hơi thở đong đầy

Chút tình đọng lại từ ngày chia xa

 

Đêm mưa rơi động hiên nhà

Nằm nghe cứ ngỡ người xa tìm về

Nghe chừng rớt lại cơn mê

Lời thề vang vọng bốn bề hư không

 

Giã từ ngày tháng phiêu bồng

Quẩn quanh tìm lại ấm vòng tay xưa

Hụt hơi ngồi dưới hiên mưa

Rì rào cứ ngỡ người vừa về đây

 

Ta về đứng giữa đổi thay

Hỏi thăm phố mới người ngày xưa đâu?

 

Tự tình tháng Bảy

Em theo tháng Sáu ngang qua

Tháng bảy mây xám chia xa, gió lùa

Tình ai thay đổi theo mùa

Cho mong đợi nhớ thẹn thùa dấu yêu

 

Cùng ta tháng Sáu mỗi chiều

Vòng tay ôm mãi, buồn hiu chỗ ngồi

Tháng Bảy gợi nhớ em thôi

Ngỡ tình vàng úa phai phôi, giận hờn

 

Xa em nỗi nhớ dài hơn

Đêm hè níu giữ chập chờn giấc mơ

Chắt chiu tháng Bảy nghệch ngờ

Đợi tình gió bụi vật vờ hương xưa

 

Em theo tháng Sáu đong đưa

Sầu lên tháng Bảy nắng mưa… bất thường…

T.T