Đêm nguyệt cầm – Chùm thơ của Hoài Thơ

929

Về thăm quê mẹ

Con về thăm quê mẹ
Con đường xưa vẫn xanh
Lá đu đưa khe khẽ
Chiều tàn chân bước nhanh

Lang thang qua xóm nhỏ
Tiếng trẻ thơ vang cười
Dáng mẹ gầy ra ngõ
Giọt nắng chiều rơi rơi

Chiếc cầu tre lắc lẻo
Nước vẫn xuôi một dòng
Đường đời con vạn nẻo
Nỗi niềm xưa nhớ mong

Thân lục bình trôi nổi
Mắt lệ nhòa rưng rưng
Ước gì được thay đổi
Đêm trăng vui tưng bừng.

Ơn mẹ gieo mộng đời
Bụi tre già thầm lặng
Nuôi mầm xanh khôn lớn
…..
Đâu rồi những tháng năm?

Sài Gòn vắng bóng người xưa

Em về thăm lại phố xưa
Sài Gòn vắng bóng người thưa thớt buồn
Gặp nhau buổi ấy mưa tuôn
Đông sầu lá trút tình buông tay hờ.

Ngược mùa cây héo chết trơ
Người đi bỏ phố bơ vơ rủ sầu
Bây giờ lạc bước về đâu
Một năm xấp ngữa bể dâu đoạn trường.

Môi gầy má uớt hơi sương
Nhớ Sài Gòn phố nhớ đường Nguyễn Du
Trăng tròn trăng khuyết hao hư
Kẻ còn người mất giá như? Ước gì.

Tình bay theo cánh thiên di
Thả hồn trôi nổi lệ mi quanh hồ
Sài Gòn phố vắng tình thơ
Mùa sương lá rụng giấc mơ xa vời.

Ngang đường một sớm thơ rơi
Người đi phố vắng tình rời biệt tăm
Mái hiên, quán nhỏ thì thầm
Chuyện thiên tình sử hỏi thăm có còn?

Đêm Nguyệt cầm

Có mùi hương tỏa trong sắc lá
Đêm xôn xao nghe tiếng Nguyệt cầm
Chân chập choạng đôi bờ quên nhớ
Với đôi tay đời đến trăm năm

Ta nức nở bên dòng sông vắng
Ôm mơ hoang kể chuyện thiên thu
Ta thầm lặng quanh ta thầm lặng
Mắt cay buồn lệ nhỏ rưng rưng

Đi tìm em giữa ngàn dâu bể
Rượu dần vơi thổn thức nguyệt cầm
Mộng nửa vời gió thương mùa trể
Sương rơi nhanh, sầu bạc màu trăng

Đêm nguyệt cầm mây cao vời vợi
Hát ru ta cung phiến vai sầu
Khép đôi mi mơ tà áo mỏng
Mảnh trăng tàn rơi vỡ còn đâu.

Quê hương

Quê hương có tiếng đàn bầu
Có dòng sữa mẹ có câu bà hò
Quê hương bến cũ con đò
Ngày cha ra bãi mẹ dò đường trơn.

Bờ tre lối cũ ngõ mòn
Nghìn năm đá tạc vẫn còn trong tim
Nhớ ngày diều thả bên triền
Con đành xếp lại bút nghiêng xa rời.

Nhớ con sông nước đầy vơi
Chiều nhìn mây trắng lệ rơi khóc thầm.
Nhớ mùa hoa cải trổ ngồng
Thân con phiêu bạc theo dòng thời gian.

Đường chiều ngập lối hoa vàng
Càng thương dáng mẹ lệ tràn xót xa.
Mùa này cau đã ra hoa.
Nhớ mùi sữa mẹ bài ca ru hời.

Thương em chiều nhạt nắng

Phan Rang chiều nghiêng chút nắng
Gió biển ngang phố gượng cười
Thương em nửa đời goá bụa
Giữa miền sương khói lạnh rơi

Yêu bàn tay gầy buốt giá
Cuối thu trời chớm sang đông
Đêm Nguyệt lòng rưng rưng khóc
Đôi bờ cát trắng mênh mông.

Ngọt ngào chỉ trong phút chốc
Ân cần theo cánh chim bay
Môi hôn lệ tuôn, vai ngọc
Lạc vào hư ảo đêm say.

Tay ta ôm hoàng hôn tím
Dưới chân sóng vỗ muôn trùng
Mai là dư âm kỷ niệm
Nồng nàn bỏ lại sau lưng.

Biển xanh, xanh lắm thật thà
Trăng gầy sao rụng lê thê
Thương em mùa thu vụn vỡ
Thương ta ngược lối đi về.

Cho tôi thấy bình yên

Rót cho đời những bản nhạc không tên
Vui để quên những chuyện buồn dĩ vãng
Cơn mưa bụi rớt tình bay lãng bảng
Rót cho ta ngày tháng thuở học trò.

Tóc ai thơm vương sợi nhớ hẹn hò?
Cánh cò bay buổi đồng chiều xa vắng
Thả hồn trôi dưới triền sông đầy nắng
Như gió mưa không hẹn với đất trời.

Mùa đã cũ cánh chim chiều bay mỏi
Ngõ hoang tàn đường vắng lá lao xao
Cho tôi xin chút dại của ngày nào
Ngày mây trắng! Bóng chiều bên dáng mẹ.

Ngày bà phơi cau trắng ngập triền đê
Lòng xôn xao hồn mê ngỡ bóng ngọ
Mẹ quê ơi, xin tròn câu ước nguyện
Mong yên bình, trầu xanh lá muôn nơi.

H.T