Đêm tàn, “Dạ cổ hoài lang” cứa lòng… – Thơ Nguyễn Thị Việt Nga

529

Tác giả Nguyễn Thị Việt Nga 

 

Nghe “Dạ cổ hoài lang” nhớ một người xa xứ

Não lòng đêm vắng người ơi

Hạ tàn… một ánh sao rơi cuối trời

Nghĩa phu thê chẳng đậu rồi

Chút tình còn thắm…

hay người đã phai?

 

Biết rằng đêm ngắn, mộng dài

Cầm tay, thoắt đã ra ngoài trăm năm

Ai thương cánh vạc âm thầm

Tàn canh lặn lội góc đầm, cuối ao

 

Thương làm sao, nhớ làm sao

Người đi như nắng qua rào cuối đông

Giữ làm sao được má hồng

Đêm tàn, “Dạ cổ hoài lang” cứa lòng…

 

Ngày mai nắng rọi bên song

Hay là mưa gió, bão bùng người ơi?

Ngày mai “én nhạn hiệp đôi”

Hay là lá rụng, hoa rơi não nùng?

 

Thương còn không? Nhớ còn không?

Đường xa dặm thẳm mông lung thế này…

 

Từ biệt

Buông tay ra…

Dẫu trăm ngàn xa xót

Dẫu có thể bước qua vùng nước mắt

Vẫn không tới được bình yên!

 

Buông tay ra…

Dẫu từ bỏ đường quen

Sẽ chẳng biết gập ghềnh nào phía trước

 

Buông tay ra…

Bởi thời gian như nước

Có mùa xuân không trở lại bao giờ

 

Buông tay ra…

Dẫu vụt tắt ước mơ

Dẫu mảnh vỡ găm vào tim nhói buốt

Đừng giữ nữa một làn hương đã nhạt

Một vầng trăng không chỉ sáng cho mình

 

Buông tay ra…

Rồi khát vọng hồi sinh

Lại lấp lánh những niềm tin trong trẻo

Hoa cúc nở trên cánh đồng tro bụi

Vẫn tinh khôi sau tàn lụi, nhọc nhằn

 

Lỡ hẹn mùa vàng

Anh về lỡ hẹn màu lúa chín

Ai đã cùng em gặt mùa vàng

Nương vắng chỉ còn trơ gốc rạ

Buồn rầu mây trắng cũng lang thang

 

Anh về, váy đã hong sàn khác

Chín bậc cầu thang đau bước chân

Lên dốc Ba Tầng mà gọi gió

Ai ngờ ngọn gió cũng phân vân…

 

Yêu nhau như lá rừng độ ấy

Khản giọng khèn môi gọi chợ tình

Người ạ, ô xòe sau vó ngựa

Anh ngồi đổ rượu xuống bóng anh

 

Người ạ, câu thề như hoa bướm

Vừa nở đã tàn trên ngón tay

Em địu con về ngang suối cũ

Có người uống rượu chẳng biết say

N.T.V.N