Đêm thức nhói ngực gầy – Thơ Thuận Ánh

718

 

Nhà thơ Thuận Ánh 

Dạ khúc 

Sẽ đến một ngày ta chẳng giận hờn nhau
Câu nói yêu thương rơi ngang đầu ngọn gió
Những da diết nhớ nhung rồi sẽ mang bỏ ngỏ
Chuyện tình hôm nay thành dĩ vãng của ngày sau

Có những dở dang ngay từ lúc bắt đầu
Có những niềm đau ngay từ khi hạnh phúc
Có những vô tình cứa tim nhiều vết xước
Khắc khoải, trở trăn, đêm thức nhói ngực gầy

Hình như gió thoảng hương quen ngang đây
Hình như ta chẳng tìm ra kỉ niệm gì mà nhớ
Đêm nhìn ta cũng chẳng còn bỡ ngỡ
Ta nhìn mình, lại lỡ một cuộc yêu.

Khóc cùng ta, đêm nhé, một phiêu diêu
Đêm khúc khích, quay cuồng mơ mộng ảo
Tình mỏng manh cột ta vào lỏng lẻo
Ta chênh vênh, cay đắng tưởng mặn nồng

Yêu nhiều không, tha thiết chặt bền không?
Ta hoang hoải vương đêm mùi khói thuốc
Ta sẽ gặp tàn đêm, chum rượu nhạt
Đắp thành mồ chôn kí ức của riêng ta.

Dạ khúc ngân lên vài nốt xót xa.

 

Thư của mẹ

Sài Gòn hôm nay nóng quá phải không con
Hai đứa đi long nhong rồi nhớ về chỗ ngủ
Khu ký túc thằng anh bộn bề như thế đó
Đủ che thân hai đứa lúc rã rời.

Sài Gòn hôm nay nghỉ lễ đông người
Khu Đầm Sen có những trò chơi nào con nhỉ
Các con vui chơi và đừng nghĩ suy gì nữa
Chuyện ở đời tả hữu ngược xuôi.

Mẹ biết con vui cũng chỉ nửa vời 
Tiệc cưới hôm nay con ăn không ngon miệng
Khách khứa xôn xao, con thì im lặng
Biết nói thế nào, con thương mẹ đến xót xa.

Những vui buồn rồi cũng trôi qua
Còn lại bên con là tình mẫu tử
Mẹ vẫn cõi còm lui cui chốn cũ
Chờ các con về ríu rít với nhau thôi.

Sài Gòn luôn luôn là chốn đông người 
Nếu bụi bặm, hãy bỏ rời, con nhé
Về mái nhà tranh, mẹ ôm con như thời bé
Như ngày xưa thơ trẻ nô đùa.

Nhớ nghe con, về với mẹ như xưa
Khi mỏi mệt, mẹ cơm rau và quát mắng
Nhưng bữa cơm không bao giờ im lặng
Mẹ con mình xì xụp với yêu thương.

Về với mẹ nghe con, ta sống rất đời thường.
                                           

Qua cầu gió bay

Thế là hết một mùa cau
Chỉ còn lại một giàn trầu đơn côi
Gió mùa thổi giấc ẩm ôi
Trầu cau vẫn lẻ, dây đà rời buông
Mẹ kêu nhạt lắm môi hường
Trầu cau chẳng quyện nên thương cũng đành
Cuối mùa trầu vẫn lá xanh
Tay em còn nắm bóng anh
Thế mà…
Cau trầu chi cũng chia xa
Vương câu chuyện cổ để mà trách nhau.
Hôm nay và cả ngày sau
Chuyện tình duyên vẫn qua cầu gió bay.

T.A