Đêm trăng trong ngan ngát hoa cau – Thơ Trần Thanh Xem

521

Tác giả Trần Thanh Xem 

 

Đưa con đi thăm biển

Con yêu!

Cha sẽ dưa con ra thăm biển

Nơi gió lộng tư bề

Điệp trùng sóng vỗ

Ở đó

Con được tự do bay nhảy

Thả hồn những ước mơ xanh

Biển cả mông mênh

Vô bờ bến

Con tha hồ tắm mát

Vẫy vùng dưới làn nước mặn

Nghe hơi thở đại dương dào dạt

Truyền lửa khát khao.

 

Con khát vọng gì

Hãy tâm tình cùng biển

Biển sẽ hóa phép thần tiên

Đưa giấc mơ con vào vũ trụ.

 

Ngày sau lớn khôn

Con sẽ tự hào biển cả

Nơi muôn sóng rầm rì

Ru con giấc mộng bình yên.

 

Nơi đẹp nhất trần đời

Ta tự hỏi

Nơi nào đẹp nhất

Chốn phồn hoa rực rỡ ngựa xe

Ta lạc bước vào trái vui

Nếm quả ngọt kiếp người xứ lạ

Đã thành nơi ta lưu trú

Nhưng than ơi

Ta thèm mùi rơm rạ

Phảng phất chiều về

Khói lam mờ quyện mái nhà nghi ngút

Ấm áp tình quê

Ta thèm hương bún nước lèo

Đặc sệt mùi xứ sở

Đêm trăng trong ngan ngát hoa cau

Khơi gợi dây trầu quấn quýt.

 

Phố thị no đầy

Lòng ta sao tẻ lạnh

Chỉ quê hương

Nặng trịch tình thương

Nơi mẹ ta sớm chiều mong mỏi

Thành pha sương mái tóc

Cha ta làm ra hạt thóc

Nuôi ta lớn khôn đi qua những dặm trường

Ôi, hồn quê quanh quẩn

Cho ta thèm ôm trọn vòng tay.

 

Giờ ta hiểu rồi

Cắt rốn chôn nhau

Là nơi đẹp nhất trần đời

Sông có thể cạn, đá có thể mòn

Quê hương mãi là bến neo nguồn cội.

 

Tìm em giữa mùa mưa lũ

Anh về tìm em giữa ngày mưa tầm tã

Gió rít từng hồi

Đất trời chìm trong u tối

Cây me bên đường nghiêng ngả

Nước dâng lai láng

Một vẻ hoang tàn

Nhưng em đâu?

Anh nháo nhác nhìn quanh đó

Chỉ còn trơ căn nhà chìm trong mưa lũ.

 

Trời mùa này gây giông bão ập về

Mưa trút, nước lên

Xóm nhỏ buồn hiu, cô lẻ.

 

Anh đứng thẫn thờ

Mắt ủ dột ngó về tứ phía

Mưa vẫn sa

Nước ngập cứ bủa vây

Chắc em rời làng đi né lũ

Chờ một ngày mưa thuận gió hòa

Em lại quay về

Mặc chiếc áo hồng mới

Tân sửa mái nhà xưa.

T.T.X