Đêm từ chối ngày – Thơ Bùi Minh Vũ

706
Tác giả Bùi Minh Vũ 

Bàn tay gió

Trong cõi trần tục này

Sự thật không bị ánh mặt trời đốt cháy

Em che chi vết nám bằng màu son chói ngắt

Em tô chi lớp son vào móng tay ngà

Thời gian cũng lật tung tất cả

Biển cũng tung lên nước mắt

 

Trong cõi trần tục này

Còn vọng lời sấm truyền

Khắc lên núi cao

Rằng con người chỉ che mặt mình khi đang mặc áo.

10-2010

 

Nắng mai

Những gì đẹp nhất trên trần gian nằm trong ánh nắng mai

Thổi lên sự đủ đầy ngày

Nồng nàn hơi thở em

 

Anh ngỡ ngàng

Mở mắt dòng chảy rượu dâu

Em sừng sững

 

Chẳng còn bến bờ nắng mai đôi mắt em

Nhưng có khi nào anh ở trong sự lơ lửng nắng mai.

10-2010

 

Thú nhận

Ta ghét màu vàng trên tóc em, mắt em, móng tay em

Đủ khiếp đảm hoàng hôn

Ta đơn lẻ quá chừng giọt sương hờ hững

 

Ngoảnh lại

Ôi màu vàng ta từng ngại ngùng gieo nơi chiến địa

Còn ám ảnh chập chờn

 

Trách đôi mắt lầm lỗi tôi ơi

nhói đau trời chiều bận rộn

lật ngửa trái tim mình

Vẽ thêm ngọn lửa

 

Gió thoi thóp qua vai khẽ khàng thú nhận

Em đi rồi

Màu vàng mai rụng đầy hiên.

10-2010

 

Lẻ loi

Trái đất nhỏ nhoi

trong đôi mắt người tình

Lửa lặng thinh

Vỡ tung bong bóng

Đôi khi là sóng thần

Kìa là rễ cây

Đôi tay người tình như sợi dây

Đôi mắt hạt cát

dằng dặc đêm hai ngôi sao lẻ loi.

10-2010

 

Khủng long

Thời đại chúng ta

Đồ ăn sẵn

Áo sẵn

Người tình sẵn

Thơ sẵn

Bài đọc sẵn

Kẻ thức đôi mắt nhắm

Người ngủ đôi mắt mở

Thời đại chúng ta quả bôm có sẵn

Để mua vui

người ngoài hành tinh

Tận cùng thời đại này

Là máu loài khủng long có cánh

Chẳng kiệt quệ trong đôi mắt trẻ thơ.

10-2010

 

Từ chối

Đêm từ chối ngày

cây bút từ chối tờ giấy

ta từ chối ta

linh hồn từ chối linh hồn

Có vật phẩm nào để hóa giải chúng ta đừng từ chối sự thật

Từ chối nước mắt nhân gian

 

Sao em từ chối anh

Em chiên nụ hôn cháy đen

Và từ chối bữa ăn anh nấu đỏ

Đêm từ chối ngày

Chúng ta từ chối sự thật

Có lần ta khóc trước mặt Phật

Nam mô nam mô…

10-2010

B.M.V