Nhà thơ Khaly Chàm
đã thuộc về một mệnh đề
một khi rối loạn ảo giác, những sắc màu hoa văn vẫn có chút gì lặng lẽ
còn lại hay mất đi vì chẳng ai cần biết nhớ, năm tháng không thể đồng dạng với niềm xa vắng, ký ức như cánh buồm mất hút trong khoảng rỗng trắng
sau nụ hôn sẽ để lại dải vi sóng âm tần
nhục thể nhớp nháp không thể hòa tan vào nhau, trí tưởng tiên liệu về sự cụt đuôi và những con mắt chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng
nói lời ma thuật để tàn tro của mộng tưởng ngủ vùi trên lồng ngưc âm dương, bóng tối ẩm ướt trong âm đạo tiền kiếp luôn giấu mặt chờ nuốt chửng hoài nghi lý tính, du dương tiếng nấc nghẹn từ những con chữ thi ca
hình dung cát bụi được sinh ra nhưng chẳng biết từ đâu, cứ chờ có một ngày nhìn thấy cái nhãn hiệu cuộc tình trí trá
sao không nói, con vật ngươi khi sống chỉ cần biết phô diễn tròn vai cho những trò hề
dường như có một lần chúng ta biết thốt lời cảm ơn
chọn lọc sự vị kỷ cuối cùng trong ngổn ngang tiềm thức
rồi tung lên cao hẳn nhiên tự nó bay bổng vào trời xanh
tptayninh 6/2020
đến bao giờ tái sinh
huyên náo và thinh lặng
không thể nhìn thấy sự chuyển điệu
thực vật sẽ thức ngỡ ngàng trong bóng đêm
có thể, người ta chẳng cần khái niệm về hơi thở và thứ ngôn ngữ của đất
dường như từng mảng sắc màu mùa hè kết dính tạo hình lập thể
nhưng chẳng ai nghe được tiếng chim thất thanh trong mùa hủy diệt
những chùm rễ phượng hồng trêu ngươi làm nảy sinh ý tưởng thực dụng
tuổi thơ tôi trốn biệt nơi nào
đến bao giờ quay về hình dung nỗi buồn tưởng tiếc hiện lên trong mắt
bài nhạc cũ “mỗi năm đến hè…” theo thời gian mất hút vào lãng quên
mặc cho những mỹ từ cùng giai điệu tự lột xác như loài ve sầu
để rồi chết khô trên những hàng cây trong thành phố
hãy tạo một hoài niệm khi phải ướp xác cánh hoa
thành thật với niềm hy vọng về sự tái sinh
cuchi 6/2020
K.C