Đi qua những ngày dịch giã

259

Hà Kim Quy

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thời gian này, tràn lan trên khắp các mặt báo, facebook, zalo… đều là tin dịch Covid- 19. Gặp nhau, dù ở bất cứ đâu cũng đều thông tin cho nhau về tình hình dịch bệnh.

Các tỉnh rải rác các ca bệnh. Sài Gòn thì trở nặng. Các ca F0 tăng lên từng ngày. Sài Gòn đến hồi phong thành. Đâu rồi thành phố ồn ào náo nhiệt đêm ngày, đâu rồi Sài Gòn hoa lệ ngày qua? Thành phố vắng lặng, gần như không có người qua lại. Chỉ thấy những hàng cây trầm mặc dưới nắng hè với những hàng rào ngăn dịch. Mọi người đều cố thủ trong nhà, trú ẩn trong góc của riêng mình để tìm sự an toàn cho mình, cho mọi người. Bất đắc dĩ mới đi ra ngoài. Con Covid vô hình, chẳng mắt thường nào nhìn thấy nhưng ai cũng sợ. Covid vô tình làm con người sợ nhau, không dám tiếp xúc, nhỡ đâu mình lại mang bệnh đến cho người khác thì khốn! Các con số ca nhiễm Covid-19 sau một tuần giãn cách xã hội vẫn không ngừng tăng lên: 1.320, 1797, 2229, 2691… làm đau tim người dân cả nước.

Sài Gòn sầm uất là thế mà giờ khan hiếm rau, thực phẩm. Một người bạn nhắn tin: “Chị ơi, nhà em hết rau, nghe tin có rau, chạy qua thấy mọi người tranh giành nhau quá, em lại lặng lẽ về. Gạo hết, kêu họ nói kẹt không chuyển được, em nấu tạm cơm với bắp cho bọn trẻ ăn, bọn trẻ khen: ‘Ngon quá, mai ba nấu cho con ăn nữa nhé!’. Nhìn con vui mà lòng em thắt lại. Ba vợ em ở Long An ốm nặng mà đành chịu không về được, vợ em khóc suốt thôi”.

Nghe tin vậy, tôi sốt ruột vội gọi cho con. Con bảo: “Mẹ  yên tâm, chỗ con có siêu thị, mấy ngày con đi chợ một lần. Con làm việc ở nhà, mẹ đừng lo!” Vậy là thở phào nhẹ nhõm với thằng con một mình lập nghiệp nơi xa xứ.

Nay đọc tin các chị trong nhóm những người bị bệnh ung thư hỏi nhau mà thương, mà xót: “Các chị ơi, cho em hỏi: em đi khám, bị ung thư, đến ngày mổ rồi mà tình hình dịch thế này không biết có mổ được không, nếu để càng lâu thì bệnh càng nặng…”; “Cho em hỏi, em phải vô hóa chất tiếp mà bây giờ đi cũng khó, em lo quá!”; “Không đi điều trị thì bệnh phát triển nhanh sang giai đoạn khác mà đi điều trị thì cũng sợ, lỡ đâu…!”

Thương quá những người bệnh nền. Con virus quái quỷ chẳng từ một ai, nó lại luôn biến hóa khôn lường từ chủng này sang chủng khác, ngày càng nguy hiểm hơn. Người đã có bệnh, chẳng may dính phải chúng thì điêu đứng, nguy cơ về với tổ tiên là rất lớn.

Tôi vội nhắn tin hỏi thăm một người bạn học ở Bình Tân, kể về hoàn cảnh gia đình khó khăn của người bạn. Bạn tôi bảo: “Cho mình địa chỉ nhà bạn đó, trong này mình quen nhiều hội từ thiện, mình sẽ nhờ họ”. Tôi tin bạn tôi vì bạn đã làm từ thiện nhiều năm rồi, đã theo nhà sư Thích Nữ Hương Nhũ đi khắp Bắc, Trung, Nam để giúp những hoàn cảnh khó khăn. Lát sau có tin của em nhắn lại: “Em cảm ơn chị và bạn của chị nhưng hôm nay em đi mua được thực phẩm rồi, chị xem ai khó khăn hơn thì dành giúp họ”.

Người Sài Gòn là thế, họ thành thật, thảo thơm, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người. Những ngày dịch mới bùng phát, chị bạn trong Hội VHNT thành phố Hồ Chí Minh đã huy động bạn trong nhóm Nhà Văn, mỗi người một chút lòng thành mua gạo giúp dân những vùng khó khăn. Trời nóng, dịch căng mà bạn cùng những người bạn khác xông pha đi đón gạo, rau củ và phân phát đến cho những người nghèo. Giúp nhau gì được là các bạn sẵn sàng làm, đến nỗi mình phải dặn: “Ra đường ít thôi, cẩn thận nhé”.

Trước hoàn cảnh ngày một khó khăn, các chị, các mẹ vẫn đảm đang lo cho gia đình, có khi chỉ là mì nấu cùng với vài đọt rau bòn dọt quanh nhà, có khi là bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp vì còn được quây quần.

Tối qua, lan tràn trên mạng nhìn hình ảnh các chiến sỹ ngành y mặc áo bảo hộ xanh ngồi trên chiếc xe tải, họ khoác chặt vai nhau dưới cơn mưa tầm tã, tự nhiên nước mắt rưng rưng. Nếu không có dịch bùng phát, họ đang khám chữa bệnh cho bệnh nhân, hoặc đang ở nhà chăm lo cho gia đình, chơi với các con, đâu phải dãi dầm, vất vả đến vậy.

Những hình ảnh đi cách ly gây xúc động lòng người như bà ngoại ở quận 7 bế em bé 8 ngày tuổi  là F0, hay ánh mắt em bé tầm 3-4 tuổi buồn thiu khi được bố bế đi dưới trời mưa, có em bé 5 tuổi mặc áo bảo hộ rộng thùng thình tự leo lên xe đi cách ly làm người đọc không cầm lòng.


Nhóm tình nguyện viên ôm nhau dưới cơn mưa nặng hạt gây xúc động.

Giữa cơn chấn động dịch Covid, Thành phố Hồ Chí Minh không đơn độc, cả nước đang chung tay cùng thành phố dập dịch. Các đoàn y, bác sĩ ở các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình. Nam Định, Đại học Y Hà Nội… đã vào chia sẻ cùng với đội ngũ y, bác sỹ, với nhân dân trong cơn hoạn nạn.

Hàng ngày, người thân ở các tỉnh khác đều mong ngóng về Thành phố Hồ Chí Minh, lo lắng, quan tâm và hi vọng một ngày thành phố bình yên trở lại, mong mỏi con số ca mắc giảm dần và trở về số 0.

Thành phố Hồ Chí Minh ơi, hãy cố lên, rồi dịch bệnh sẽ qua, thành phố sẽ bình yên!

Nam Định, 16/7/2021
H.K.Q