Đi qua tuổi thơ – Tạp văn của Diệp Linh

747

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sẽ mãi không bao giờ quên được khoảng trời tuổi thơ mà khi đã xa có ngàn lần muốn quay về cũng không bao giờ có được. Bởi vì nó thật sự hạnh phúc và bình an.

Tác giả Diệp Linh

Nhớ những ngày chìm vào giấc ngủ thơ mộng trong lời ru yêu thương của mẹ. Lời ru ấy êm ả, ngọt ngào và hiền dịu biết bao; thi thoảng cựa mình vẫn có mẹ kề bên, mẹ đang nói gì thì thầm nhè nhẹ bên tai dường như rất đỗi yêu thương.

Tôi lại nhớ những tháng ngày buồn thương con chim non lạc bầy xa mẹ trước khoảng sân vườn nhà, cứ lon ton theo mẹ muốn mẹ làm cách nào để cứu nó.

Rồi nhớ những trưa hè oi ả, cứ chạy theo đám bạn cùng trang lứa tìm ra bằng được những chú ve sầu kêu râm ran trên nhành cây. Lần đầu nghe được tiếng ve kêu lòng mừng vui khôn xiết, cứ nghĩ mình đã biết được cả thế giới trong khoảnh khắc lâng lâng.

Có những ngày bâng khuâng cả buổi chiều chỉ để xem ngày mai chơi cùng con Lan, thằng Tèo ở xóm trên. Nhớ lắm những ngày cùng tụi bạn tụ tập trước sân nhà chơi trò bán hàng tạp hóa, trò cô dâu chú rể, nhà chòi được che bằng lá chuối ngoại trồng sau nhà… Hạnh phúc giản đơn là được ra lệnh cho đứa này làm việc nhà, đứa kia đi chợ, chỉ cầu mong trời đừng mau tối, đừng có cha mẹ kêu về để niềm vui còn ở lại mãi trước khoảng sân nhà.

Nhớ những tháng ngày run run chờ khai giảng – buổi khai giảng đầu tiên ở trường mới được mẹ dắt tay đến tận cửa lớp, rồi lại mong cho nhanh đến mùa hạ được nghỉ hè, được vui cùng đám bạn trong xóm đi mò cua, bắt ốc, câu cá trên chiếc xuồng ba lá cỏn con. Có những điều vô cùng giản dị, nhưng phải trải qua rồi, đủ lớn lên, người ta mới nhận ra nó ý nghĩa biết nhường nào.

Có những ngày gân cổ lên cãi lời mẹ vì bị mẹ mắng oan, lại chui vào chái bếp hiên sau, hay ngồi ở một góc nhà khóc sụt sùi. Vừa khóc, vừa giận mẹ cứ đinh ninh rằng mẹ không thương mình. Lúc ấy, tôi nào biết mẹ mắng mình mà trong lòng  xót xa, mẹ đánh một roi mà tim mẹ đau nhói tận mấy ngày.

Và mãi cho đến khi trưởng thành, tôi mới hiểu dẫu cho đi suốt cuộc đời này cũng không tìm được người nào thay thế được, khó mà tìm được người yêu thương chân thành và bao dung bằng cả cuộc đời, tìm được người mắng mình vì thương, mà đánh mình cũng vì thương. Có đi qua những tháng ngày tuổi thơ với những suy nghĩ trẻ con, để sau này có dịp nhìn lại, có cơ hội thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn – một tấm chân tình mẹ dành cho con.

Sẽ mãi không bao giờ quên được khoảng trời tuổi thơ mà khi đã xa có ngàn lần muốn quay về cũng không bao giờ có được. Bởi vì nó thật sự hạnh phúc và bình an.

D.L