Tác giả Trần Hương Giang
Chếnh choáng
Đêm nở rộ ngát những sắc màu
Sông ngủ dài mà hồn ta thức
Sóng dịu êm hồn nghe bứt rứt
Mái chèo khua xao động mắt ai
Ngày tha hương ta nhớ khôn khuây
Sầu dâng kín nẻo đường viễn xứ
Buồn trong ta bao lời tình tự
Từ thuở hồng hoang cho đến nay
Sóng ngợp dòng xanh chếnh choáng say
Mỗi mùa thu đánh thức hồn dậy
Loạng quạng đi theo bước chân về
Trên lối mòn xưa trong cơn mê
Ta có đổi thay sông vẫn trong
Ta có dối gian sông vẫn xanh
Đảo điên lòng ta đêm lặng lẽ
Quên nhớ ta khi tỏ khi mờ
Chòng chành tim ta sao ngả nghiêng
Rưng rưng hạnh phúc lẫn ưu phiền
Lờ đờ phố xá lên đèn sớm
Trời không mưa sao ta ướt nhèm
Cứ ngỡ như là ta đã quên
Bỗng dưng sống dậy bao nỗi niềm
Sóng nước sông sầu vòng tay níu
Dĩ vãng như cốc rượu lên men…
Giấu
Em giấu bàn tay trong áo hoa
Giấu cuộc tình ta dưới nắng ta
Giấu nụ hôn đầu trong chiếc lá
Giấu nỗi buồn tận đáy xót xa
Em giấu lời yêu trong lặng thinh
Mưa cuốn trôi đi cõi vô hình
Để quên tận cùng nơi nỗi nhớ
Quên hết anh và quên cả mình
Một ngày không còn nghe tiếng anh
Hỏi em có thấy vắng buồn tênh
Mỗi ngày không còn nghe em nói
Hỏi anh có thấy đời chênh vênh
Mỗi đêm trong khu phố lặng thinh
Cô đơn trỗi dậy réo quanh mình
Giấu làm sao được bao thương nhớ
Khi trái tim nức nở gọi tình
Làm sao em giấu hết được anh
Âm vọng ngày xa giấu im lìm
Bỗng dưng trỗi dậy cơn đau nhói
Giấu rồi, em còn lại chơi vơi…
Tình mẹ
Mẹ huyền thoại lung linh qua bóng dáng
Trái tim tận cùng nhịp đập yêu thương
Nắng trên cao và nắng ở trong tim
Ấm đời những đứa con nồng nàn lửa
Mẹ óng ánh trong cơn mưa chiều nay
Từng giọt rơi trong như đôi mắt mẹ
Giọt lệ nào ngày xưa đã rơi xuống
Ướt tà áo nhàu qua cuộc bôn ba
Mẹ mang vác nhọc nhằn trên vai nhỏ
Cho đời những đứa con được vuông tròn
Ơn mẹ bao la tình sâu vời vợi
Suốt cả đời con chẳng trả được đâu
Mẹ bình minh và mẹ cũng hoàng hôn
Mỗi ngày soi xuống đời con lóng lánh
Mẹ có còn hay dẫu mẹ đã mất
Chẳng có ai thay mẹ được trong con…
T.H.G