Điềm lành trên nóc vô ngôn – Thơ Trần Dzạ Lữ

648

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Ghi chép ở Óc Eo

Óc Eo còn dấu Phù Nam
Đất nung chồng xếp như ràng buộc nhau…
Tình kia hôn phối bao lâu?
Mà tang hải rớt xuống màu chiêm bao?

 

Nhẩn nha Bến Tre

Cầu Rạch Miễu nối hai bờ cách trở
Lúc ta về thôi lấn cấn phà đưa
Vẫn còn em, người chưa hề xa xứ
Tóc mây dài nên cột cọng thun xưa

Bên thân dừa, không cần đọc kinh thư
Ta  thấy em hút hơn ngàn trang sách
Rất dịu dàng, đong đưa câu vọng cổ
Lúc xuống xề, ta chết đứng như mơ…

Rưng rức ơi! Tiếng má thuở nào, giờ
Còn ngọt lịm những câu hò Nam bộ
Xuồng ba lá theo chồng đi giữ đất
Phù sa hôn cây bần, đước nên thơ…

Ta nhẩn nha, nên lỗi hẹn mong chờ
Bạn cố tri, nơi Mỏ Cày, Thạnh Phú
Thế nào rồi cũng có lần lữ thứ
quy hàng người, uống rượu dưới trăng soi…

 

Gặp cây Sala chùa Hang Sóc Trăng 

Cây linh còn ở chùa Hang
Bước vô duyên khởi ta quàng thiện tâm
Đây là xứ Phật ngàn năm
Con chim muốn đậu, ác lần lượt bay…

Người Trà Vinh giữ đất này
Đã bao thế kỷ chưa may mảy mòn
Điềm lành trên nóc vô ngôn
Cứ cao nhân ái khi mường tượng nhau…

Trời xanh vòi vọi trên đầu
Chấp gì gió chướng mà đau nghĩa tình?
Sóc Trăng cuộn lại dân mình
Trong câu ca cổ ba sinh… ngỡ ngàng!