Điệu biếc – Thơ của Thị Điểm

69
Hẹn với Thanh Hà

Trăm năm như thể hẹn hò
Ta về gõ cửa con đò thời gian
Ơi!
Sao quá đỗi dịu dàng
Nghe trong gốm sứ mênh mang nụ rằm
Đắm mê cổ tích xa xăm
Em!
Thanh khiết ngấm
Nỗi đằm thắm
Anh?
Vẽ vào đất
Thủy mặc tranh
Thổi hồn tác phẩm để dành tinh hoa.
Nồng nàn hương biển hiền hòa
Mưa tuôn.
Nắng cháy.
Sương sa… vô thường
Vũ điệu Chăm
vẫn nõn nường
áo hoa,
yếm thắm
lòng
vương vấn hoài
ngổn ngang ta vướng nỗi đời
trái tim cắc cớ bồi hồi sang trang
Dắt tay vị chúa thời gian
Ngược hành trình
Dẫn mây ngàn
Dung dăng…

Điệu biếc

Hoa bằng lăng ngả tím chiều.
Mắt cười còn biếc,
niềm yêu còn đầy!
Cùng nhau kéo ngược vòng quay
Cùng nhau nhặt lại
cái ngày xuân xưa.
Giả vờ quên bẵng nắng mưa
Cùng nhau gọi giấc mơ trưa trong ngần….

Giọt đời gieo nặng cành xuân
Bước đi uyển chuyển
phong trần, ngại chi!
Chân mây màu tím gợi gì?
Dẫu,
khuya khoắt nẻo,
người đi quên đời
Lọc giông bão, gạn thảnh thơi
Khuyết vành trăng muộn…
Em!
Tôi!
Vẫn cười…

Vẫn xuân

Cất giùm tôi tuổi sáu mươi
Níu thanh xuân
thử
môi cười còn duyên?
Sóng lòng chẳng chịu ngủ yên
cứ nôn nao
cứ ngả nghiêng ấy mà
Dẫu rằng là “hạt mưa sa”
rơi vào “đài cát”
hay ra “ruộng cày”
Rằm đông xám xịt bóng mây
vẫn le lói sáng
vẫn đầy đặn trăng

ô hay
qui luật thế chăng
có gì mà phải băn khoăn
mỏi mòn
phận người vấn vít đa đoan
ngược chiều bão
chẳng!
tiêu hoang kiếp người

L.T.Đ