Tranh minh họa – Tác giả: Hoạ sĩ Nguyễn Tấn Vĩ
Thương
Dẫu ngược đường em vẫn cứ thương anh
Thương bằng tình thương dụm dành từ kiếp trước
Đến kiếp này lở dở rồi hẹn ước
Thương mãi còn đầy năm tháng chẳng nhạt phai.
Hỏi đường nhân duyên Nguyệt lão xe có dài
Sao kiếp này không an bài phận số?
Mùa ngâu ngưng đổ
Tình hãy còn đọng mãi chưa vơi.
Em thương anh, thương nhiều lắm người ơi
Thương thế nào ư?
Bằng lời không nói được.
Chỉ biết mỗi ngày nhớ thương nhiều hơn trước
Như đốm than hồng đượm mãi giữa tàn tro.
Tình yêu đâu thể xin – cho
Đâu nợ trả – vay bước sang đò là hết
Em thương anh… biết đường dài mỏi mệt
Nhưng chẳng thể nào chối bỏ một lòng thương.
Điều em muốn
Em muốn chọn một khoảng trời nho nhỏ
Đủ bình yên sau hối hả ồn ào
Một giấc ngủ thật sâu không mộng mị
Những muộn phiền đem trả hết trăng sao.
Em muốn chọn một ngày xanh đầy nắng
Hong mắt nâu bằng biêng biếc mây trời
Ngày ủ rũ u ám màu ở lại
Trên môi cười nhìn yên ả chiều rơi.
Em muốn chọn một tình yêu thật nhẹ
Không quá nồng nàn say đắm đốt thiêu
Dù năm tháng đổi dời tình không đổi
Yêu chân thành và dám sống để yêu.
Em muốn chọn anh là người sau cuối
Chia sẻ cùng nhau những nốt thăng trầm
Nhìn năm tháng trôi qua đời thật khẽ
Thương bốn mùa bằng thương mãi thật tâm.
Dặn mình
Dặn mình bớt chút ồn ào
Sân si cũng bớt thêm vào bình yên
Nếu ai trót lỡ nhiễu phiền
Lặng thinh một nụ cười hiền bước qua.
Dặn mình bớt chút kêu ca
Thêm vào một ít vị tha cuộc đời
Nhân sinh như cuộc dạo chơi
Cớ gì chẳng để thảnh thơi cõi lòng!
Dặn mình bớt chút đếm đong
So đo, vị kỷ vì vòng lợi danh
Cho đi là phước thiện lành
Khư khư chiếm giữ tích thành tiểu nhân.
Dặn mình thêm chút ân cần
Hỏi han thật dạ, làm thân đủ vừa
Dẫu đời ồn ã hơn thua
Bình tâm mà sống chớ hùa thế nhân.
Em lấy chồng anh nhé
Em lấy chồng anh nhé
Về làm vợ người ta
Chuyện chúng mình khép lại
Ngày sau sẽ nhạt nhòa.
Người ấy chưa từng hứa
Chưa từng nói thương em
Chỉ dịu dàng, nhẫn nại
Lau lệ vương môi mềm.
Em đã từng thầm nghĩ
Cả đời dành riêng anh
Nhưng thanh xuân sắp cạn
Lời hứa em không thành.
Nén thở dài thật khẽ
Em hỏi mình buồn không
Ân tình đâu phai dễ
Nhưng còn gì trông mong!
Mai em về bên ấy
Vui với đời không anh
Duyên tình ta đành lỡ
Anh nợ em chân thành…
Khoảng lặng bên em
Em vẫn là kẻ ngờ nghệch theo tháng năm
Giữa bộn bề còn một khoảng lặng thầm lãng đãng
Thả lòng mình ruổi rong cùng mơ mộng
Một khung trời xanh ngát bốn mùa yêu.
Em vẫn là kẻ ngờ nghệch mỗi ban chiều
Sau một ngày cuồng quay cùng nhịp sống
Ngồi nhìn từng giọt cà phê rơi thật chậm
Chợt thấy yếu mềm, thèm nũng nịu cùng anh.
Giá được dúi vào ngực anh mà nghe anh dỗ dành
Đôi tay xoa xoa trên bờ vai gầy guộc
Ánh mắt dịu dàng, câu vỗ về quen thuộc
“Ngoan nào, anh thương”.
Chỉ cần vậy thôi, cũng đủ xua hết thảy nhiễu nhường
Nhưng chiều hôm nay mình xa nhau quá
Đời… con người ta thật lạ
Thiếu vắng một người cả thế giới cô đơn.
D.Q