Nhà thơ Lê Tuyết Lan
Cứ đi thôi
Một ngày ngồi vỗ gối bỗng nghe cả mùa xô đẩy
Tuổi tác nào chập choạng bên kia dốc núi là núi hay vực mênh mang
Có mảng xương nào đi tị hiềm với thời gian
Đem mình rệu rã giữa bốn bề mộng mị
Nếu đất trời vẫn nói cho nhau nghe từ lúc vàng son đến chừng muôn thuở
Ta vẫn đi về giữa xứ sở của những loài khóc tiếng nấc đêm sâu
Thì cứ đi thôi
Trái tim và khối óc sẽ khai hoang những tàn lụi của gió dữ
Dìu cơn mơ về hiu hắt đêm đêm
Ai của những bức tranh xếp từ cát bụi
Đợi vỡ tan, giã từ
Cứ đi thôi như đời chưa kịp để sóng biển mù khơi nơi mình
Bàn chân ai chưa qua cát
đời chưa về với khói trời thong dong
Cứ bước đi như những lần da thịt từ mầm máu đỏ vẫn khao khát tiếng cười
Như đáy mắt trùng dương bão vẫn gọi mời những hơi thở giăng giăng
Ngày mai sẽ yên ắng
Mình tự thắp đèn trong đảo vắng ngày quên.
Độc bước
Ai đã mã hóa nỗi buồn để nửa đời tôi điêu khắc giấc mơ
Nắn nót từng gai góc mình chọc thủng tâm tư đem về ướp gối
Mong manh từ những đêm chập tối
Nhiễu nhương bến bờ đã neo đậu mùa xanh
Đem gieo trồng những hạt mùa vương nhiều mộng mị
Xếp chặt tâm tư cho gác mỏi riêng mình
Đã từng khóc tiếng lặng thinh
Mới hay mình ngắt chiếc cành in gió trời
Ổ khóa ranh giới giữa thực tại hư vô dài ngoằng con số
Mà mong manh chẳng bước chân cũng vụn vỡ đáy mờ
Đi qua sông, qua núi, qua nỗi niềm không bến bờ
Nếm đắng, cay, nếm cả ngày ngắn dài độc bước
Cánh hoa của mùa trước
Đâu còn đợi vàng sau
Những dấu chân từ ngàn khơi tìm về lẻ loi
Ánh mắt từ vực sâu về nương náu đèo cao
Hoa mắt màu rơi
Sợi đời nằm phơi, mây trắng nghiêng nghiêng giữa trời.
Trần ai
Tôi đã thấy mình khô khốc trên đôi mắt con ba ba bên lề đường
Sự sống nằm trên viên gạch và đôi mắt chẳng khóc được tiếng nhân gian
Hình như đời tôi vừa bầm giập đi kiếp lầm than
Trên chiếc mai cứng cỏi chẳng che chắn được những chân quều quào
Cạn mình trong đôi tay mà chẳng khóc được để bơi về nguồn cội
Rám máu hồng hoang
Tôi lạc giữa đôi mắt ươn ướt kỳ hạn cuộc đời
Những con thú ở trong chiếc lồng cùng tiếng rao
Tôi ở ngoài đường giữa không gian mà tự cầm tù trái tim
Không có cánh để kịp nựng nịu lấy sự mong manh sợ hãi
Không có thiên thần bay ra tôi từ chỗ trắng từng nốt tay
Bóng thiên thai phủ đầy
Tôi vặn hỏi đời mình từ chiếc lá màu xanh bị cành cây ruồng bỏ
Khi rừng nhuộm đỏ và bụi bay đầy trời mà đã huyễn hoặc sương khói bay
Cuộc đời mới nào từ những ngày
Vừa mở mắt đã nhuốm nhiều rung rẩy
Trần của ai?
Ngày và đêm, trăng và gió chưa bao giờ mặc cả
Sự hữu hạn của vô cùng
Ai của trần
Đã chọn chồng vết nhau…
Khoảng cách
Giữa chúng ta đã ngăn cách biển hồ lòng nhau
Từ một khoảng không nào chẳng buồn gọi một tiếng hoang vu
Giữa chúng ta tự lâu mưa nắng mịt mù
Đường về ướt đẫm ánh nắng còn ươm mầm chờ đợi
Đã biết từ lâu đời mình cộm cả những ngày non xanh
Đem giận dỗi vo tròn đầy tóc rối
Có đôi lần lướt qua chực chờ được rơi vào đáy mắt
Mà bóng mình nghiêng, nghiêng mất buổi chưa tà
Giữa chúng ta đã không còn những nhụy hoa
Muốn rơi vào mênh mông để sinh sôi nguồn sống
Nước từ sông nào chia về đôi ngã
Dẫu hợp giữa biển sâu cũng tan bao nhịp cầu
Mỗi người đều đi đường ray trật nhịp bước
Từ thân quen về xa lạ trạm nhìn
Đất trời giữa bao la chọn nằm lặng thinh
Xoay mãi những guồng quay ngày mới
Chỉ có người náu nương ngày về trong chới với
Mong mang trong chiếc nắng lay lắt gọi tàn.
Chiếc bóng
Chiếc bóng theo người làm chiếc bóng của người
Đời vẫn như con sóng
Xô đẩy và mênh mang
Chiếc bóng nào trở về ôm ấp lại những ngón tay đã cô đơn
Vỗ về lên ghồ ghề tiếng thở cơn gió lung lay cả cơn mơ
Như những sợi tóc rơi giữa đường bơ vơ
Nỗi niềm như sương khói – chạm trời
Đi đâu?
Đem câu cả mùa mà vẫn bọt bèo những câu chờ
Ở mà xa khơi như trùng điệp biển quanh mình
Chiếc bóng ru người trên noi giấc lặng thinh
Chiếc bóng về xoa dịu lại vết lằn đã rình rập để in vào dấu vết
Bồng bềnh đêm đưa tôi về qua cuối ngõ
Bóng ôm chầm
Vùng biên đau.
L.T.L