Điệu lý chiều mưa – Chùm thơ của Nguyễn Thị Hải Lý

445

Giọt mưa rơi mãi

Mình thương đời mẹ gieo neo
Nỉ non đêm vắng cheo leo giọt buồn
Cha theo tiếng gọi lên đường
Đàn con thơ dại tựa nương thân bầm

Mồ hôi áo mẹ ướt đầm
Vòng tay bao bọc tình thâm mãi dành
Cái thời xưa ấy chiến tranh
Tòng quân nào nghĩ xuân xanh giữ gìn

Một đời mẹ giữ niềm tin
Tới ngày thắng trận nghĩa tình vẹn thôi
Mấy mươi năm đã qua rồi
Tóc xuân của mẹ trắng vôi đợi chờ

Cha về trong những giấc mơ
Ba lô để lại… lá cờ phủ thân
Mẹ ơi! một kiếp hồng trần
Cha, con mẹ tặng… chẳng phân cho mình

Đường đời hai tiếng trung trinh
Vẹn toàn cao cả nghĩa tình nước non
Vọng phu ngày ấy vẫn còn
Mưa dầm nắng dãi có mòn được đâu

Bao năm câu hát ví dầu
Lẻ loi chiếc bóng qua cầu gió sương
Giờ đây ở chốn Thiên đường
Hồn trinh mẹ tới chiến trường cùng cha.


Tác giả Nguyễn Thị Hải Lý.

Điệu lý chiều mưa

Chiều nay… Mưa chẳng dừng tuôn
Nghe như điệu lý mãi buồn ngàn năm
Muôn đời giọt ngắn xa xăm
Giọt dài rơi xuống ướt đằm áo tơi

Ngoài kia những giọt mưa trời
Phòng loan lệ chảy nghẹn lời trong tim…
Sa chân dõi mắt kiếm tìm
Bước đi duyên nợ đắm chìm phận ai

Trở trăn thao thức đêm dài
Ngẩn ngơ đâu thấy… mười hai bến tình
Đục trong một kiếp ba sinh
Của người… không đặng… riêng mình ta đâu

Lòng sông ai biết nông sâu
Bao giờ Ô Thước bắc cầu mà qua
Tiếc cho bao nét ngọc ngà
Thời gian bội xoá mưa sa dập vùi

Hoàng hôn dội xuống chân đồi
Lỡ làng cam chịu bùi ngùi thở than
Một mai giã biệt trần gian
Xuôi tay gửi lại đa đoan cho đời

Chiều nay nghe tiếng mưa rơi
Thương hoài điệu lý một thời buồn tênh.

 

Hương tình một thủa

Em lặng lẽ giữa nồng nàn hương bưởi
Gió nam về làm mát rượi tháng ba
Vẫn gót chân son duyên dáng ngọc ngà
Lòng chợt trỗi bản tình ca hy vọng

Những ngày cũ lại dâng tràn nhựa sóng
Câu hẹn thề còn lắng đọng nơi tim
Mình bên nhau đâu có phải kiếm tìm
Hoa Mộc miên cùng cánh chim chao liệng

Vầng trăng vỡ nửa im lìm đáy giếng
Nửa chơi vơi bên cửa biển u hoài
Tiếc tinh khôi của trong trắng hương nhài
Em độc bước… đêm dài… mưa tơi tả

Tim run rẩy tái tê trong buồn bã
Nghĩ tình nồng nay bỗng hóa đơn côi
Biết làm sao tình kia đã xa rồi
Vui duyên mới anh quên lời ước thệ

Hoa gạo đỏ trong chiều e ấp lệ
Hạnh phúc nào đã chạm khẽ vai em…
Cánh hoa xoan man mác tím bên thềm
Như nhắc nhở tình ấm êm một thủa

Giờ mình em cuối mùa xuân… cỏ úa
Bởi tình ta như dải lụa chia đôi
Nay người đi vui duyên mới đắp bồi
Hương tình cũ… cuối chiều… trôi… hờ hững.

N.T.H.L