‘Điệu lý của em’ – Chùm thơ lục bát của Đoàn Thị Diễm Thuyên

897


Nhà thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên.

Lý khổ qua

Em mà hát Lý khổ qua
Khổ qua thành lý chắc là khổ anh
Hò ơ lá khổ qua xanh
Bông vàng nhụy thắm để dành khổ ai
Nào phải khổ đôi mắt nai
Cặp môi mận đỏ má ai phớt hồng
Khổ này khó để trong lòng
Kể ra thì sợ đèo bòng khó ưa
Hoa khổ qua vàng nắng trưa
Anh khổ vàng võ thành mưa buổi chiều
Em ơi khổ quá anh liều
Nên anh hát Lý chiều chiều nghe chơi
Chiều chiều anh hát khơi khơi
Mà sao thấy khổ chơi vơi chiều chiều
Em thích hát thì anh chìu
Lý khổ qua lại khổ nhiều đời anh
Hò ơ lá khổ qua xanh
Bông vàng nhụy thắm để dành “khổ yêu”!

Lý nỗi buồn

Em ngồi hát Lý nỗi buồn
Nỗi buồn như cánh chuồn chuồn ngày mưa
Mưa dầm làm sập giậu thưa
Làm mục ụ củi buồng dừa rụng non
Em ngồi tựa cửa ôm con
Ngó quanh ngó quẩn mắt mòn khát khao
Mưa dầm làm ngập bờ ao
Nỗi buồn như nước tràn vào chứa chan
Mưa làm ướt nghĩa tào khang
Cho nên em mới dở dang thế này
Con còn bé bỏng thơ ngây
Con đâu biết được đắng cay ở đời
Em hát 
Lý nỗi buồn rơi
Ai nhặt điệu lý… 
Ơi hời dùm em…

Lý hai đứa mình

Em hát “Lý hai đứa mình”
Trời mưa nhà dột cuộc tình ướt mem
Gió mùa bung cửa ra xem
Hai đứa mình giận xé rèm chia chăn
Mình giận mình chẳng nói năng
Con mắt dòm lén môi răng khép hờ
Mình va mình quẹt giả vờ
Đêm khuya khó ngủ mình chờ chạm nhau
Ngoài vườn thoang thoảng hương cau
Phải chi ngọn gió thổi ào vào chăn
Hương cau theo gió bảo rằng
Mình ơi lạnh lắm tình bằng ôm nhau
Vợ chồng đừng có giận lâu
Như cầu rút nhịp để lâu bẽ bàng
Điệu lý ngưng hát – lỡ làng
Câu ca đứt đoạn đôi đàng lỡ duyên
Thôi mình hát Lý chim quyên
Hết hờn hết giận chim chuyền có đôi
“Lý hai đứa mình” lả lơi
Đêm khuya chồng vợ đừng rời nhau ra…

Đ.T.D.T