Điều tôi ước – Chùm thơ của Nguyễn Ngọc Hưng

1393

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nguyễn Ngọc Hưng (1960), là tác giả của nhiều tập thơ đã được xuất bản tại Việt Nam. Nhà thơ quê Quảng Ngãi được đánh giá là “một hồn thơ lạc quan bởi anh đã dũng cảm vượt lên số phận”, là một người biết “vịn câu thơ đứng dậy, để sống một cách tử tế”.

Năm 1979, nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, khoa Ngữ văn. Năm 1983, anh tốt nghiệp thủ khoa, được Ban giám hiệu trường PTTH Nghĩa Hành, Quảng Ngãi nhận vào và phân công làm chủ nhiệm lớp 11C, thì căn bệnh bất ngờ xảy ra khiến anh phải bỏ việc.

Bệnh bại liệt toàn thân làm ảnh hưởng tới sự lãng mạn và hoài bão của Nguyễn Ngọc Hưng. Không thể đi lại được, anh nằm trên giường, cố gắng kẹp bút trong những ngón tay co quắp để làm thơ. Sau hơn hai chục năm viết trên giường bệnh, anh đã cho ra đời gần chục tập thơ và giành được nhiều giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong, tạp chí Tài hoa trẻ… và được tặng thưởng huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật, giải thưởng quốc tế về thơ của người tàn tật…

Năm 1993, Nguyễn Ngọc Hưng được kết nạp vào Hội Văn Học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi. Hiện anh đang sống tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2009, Nguyễn Ngọc Hưng được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam.

Vanchuongphuongnam trân trọng giới thiệu một số bài thơ được chắp bút bởi nhà thơ tài năng Nguyễn Ngọc Hưng.


Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng.

Điệu buồn tháng sáu 

Tháng sáu mùa thi
Buồn vương áo trắng
Tầm tay chợt ngắn
Tóc dài thêm ra.

Mấy gốc phượng già
Dày thêm dấu nhớ
Tiếng ve nức nở
Tiễn người đưa ta.

Con mắt thiết tha
Bao điều muốn nói
Ngại lời chia xa
Buồn không dám hỏi.

Áo nào trắng khói
Áo nào trắng sương
Lá cỏ sân trường
Mê mê vàng úa.

Ừ thôi, một thủa
Thưa nhặt dấu giày
Ừ thôi, áo lụa
Trắng trời mây bay…

Vẫy tay vẫy tay
Vẫy tay từ giã
Đời muôn vạn ngả
Buồn ơi, phút này!

Lạt mềm 

Muốn chặt thì buộc lạt mềm
Ôn hòa thêm bạn dịu êm bớt thù
Dỗ dành không đặng lời ru
À ơi… Chớ để quá mù ra mưa!

Cơm sôi nhỏ lửa cho vừa
Đừng nên vụng nấu đổ thừa tội niêu
Cay nồng mới gọi ớt, tiêu
Dở ngon tùy muối nêm nhiều, ít thôi.

Răng mà cắn lưỡi cắn môi
Môi đau lưỡi rát thịt xôi ngon gì
Sống không có nghĩa có nghì
Vàng muôn bạc tỉ ích chi cho người…

Cây đời dẫu héo dẫu tươi
Yêu nhau nhớ giữ nụ cười cho nhau
Đau nhai lá đói ăn rau
Ngoài êm trong ấm ai “giàu” hơn ta?

Chuỗi siêu thanh 

Đâu chỉ đêm về mới quắt quay
Giữa ban ngày vẫn mênh mang nhớ
Em và chuỗi siêu thanh duyên nợ
Chưa một giây rời sáo tim này.

Chưa một giây khuất mặt khuất mày
Sao gọi không thưa soi không thấy
Sát sạt đây mà xa xăm vậy
Vui buồn sương khói mất hình dung.

Vui buồn lả tả rụng như sung
Tưởng chớp mắt cây đời rỗng rễnh
Tưởng mọi thứ rơi theo định mệnh
Ngờ đâu khô lá vẫn tươi cành.

Ngờ đâu xanh tận đáy chân thành
Ngút ngát thơ nhuộm trời nhuộm biển
Người rút ruột quên mình dâng hiến
Đau lòng va mắt bạc thờ ơ…

Đau lòng chạm hư mộng huyễn mơ
Tan bóng còn vết thương rỉ máu
U u u… Tiếng tình chín nẫu
Siêu thanh hóa siêu bão ập về!

Điều tôi ước

Cũng thương giận vui buồn như kẻ khác
Cũng hờn ghen những lúc đáng ghen hờn
Mà đau vậy
Đời buộc ta phải cười ra nước mắt
Chết khó rồi nhưng sống dễ gì hơn!

Người ta mơ những cung vàng điện ngọc
Đôi cánh thiên thần
Quyền lực đế vương
Tôi chỉ ước một điều đơn giản nhất
Hãy cho tôi cuộc-sống-bình-thường.

Cho tôi được tự tay mình rửa mặt
Tự mình đi đôi dép của mình
Khóc lúc buồn đau
Cười khi hạnh phúc
Như mọi người
Không trọng không khinh.

Cho tôi được đến nơi mình muốn đến
Tự mình đi đúng lúc cần đi
Không phiền nhiễu ai
Không làm ai vướng bận
Dù chỉ lơ mơ buông một tiếng thở dài.

Điều tôi ước đã không thành sự thật
Sẽ không thành sự thật
Bởi cao xanh luôn tìm cách ghẹo người
Thân tầm gửi bám vào lưng kẻ khác
Nắng chịu mưa nhờ chi kể héo tươi…

Đành vẫn biết những cánh chim lành lặn
Đang bay kia
Cũng xót xa khi bạn rớt bên trời
Nhưng có lẽ chỉ con nào gãy cánh
Mới thấm nỗi đau đời
Và thực lòng mong đồng loại đừng rơi!

N.N.H