Nghiêng
Chiếc lá rụng chao nghiêng
Chòng chành miền thương nhớ
Heo may về qua ngõ
Dường như mùa thu sang ?…
Em xõa tóc mơ màng
Nghiêng chiều hong ánh bạc
Ta như nai ngơ ngác
Lạc trong cõi mộng hoang.
Đẹp tựa ánh thu vàng
Nghiêng tình sa đáy mắt
Vàng ươm và trong vắt
Mộng nối dài miên man…
Nghiêng đời ta chếnh choáng
Tiễn người một chiều loang
Vết chân hằn lá cỏ
Thu xác xơ hoang tàn.
Nhà thơ Đinh Vương Khanh
Thu vắng em rồi
Vắng em rồi
Thu rụng lá nhiều hơn
Hoa cỏ cô đơn
Sương giăng ngập lối
Độc bước đường hoang
buồn lên vời vợi
Vắng bước em qua
Sỏi đá hoá dại khờ
Vắng em rồi
Mây lạc lối ngu ngơ
Heo may niệm
khúc tình ngờ nghệch
Nắng chợt phai hồng
Chiều buông nhạt thếch
Vọng gác đìu hiu
Mưa gõ nhịp ơ thờ!…
Vắng em rồi
Thu ngờ nghệch
chơ vơ.
Mưa ngoan
Ta tìm hạt mưa ngoan
Cài mi em ngày ấy
Dường như Thu run rẩy
Xót xa tiễn một người
Phận đời bèo dạt trôi
Em mãi xa ta rồi
Chút tình còn vương nợ
Biết bao giờ phai phôi ?
Chén đắng ru tình ta uống cạn
Cõi lòng hoang phế giữa chiều hoang
Chơ vơ cánh hạc miền xa thẳm
Chấp chới tìm quên phút nồng nàn.
Em hãy về đây đón Thu sang
Cùng ta đối ẩm dưới trăng vàng
Môi cài nụ đắm mùa khao khát
Nhấm nháp hồn ta mộng chứa chan.
Mưa ơi!
Rơi nhẹ kẻo Thu tàn.
Đinh Vương Khanh