“Dịu dàng biển mùa đông” – Tản văn của Trang Thùy

924

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nói đến mùa hè người ta thường nghĩ đến những bãi biển, muốn đến đó để tận hưởng không khí mát lành cũng như thoả sức vẫy vùng trong làn nước biển trong xanh, xua tan đi những cảm giác oi bức. Tuy nhiên, hình như một người chẳng giống ai như tôi lại yêu biển và đến với biển vào những ngày mùa đông, khi tiết trời đang còn lạnh giá.

Có đến với biển trong những thời khắc ấy mới cảm nhận biển hiền hoà như thế nào. Thời tiết thường cay nghiệt với người miền Trung nên những thương đau do thiên tai đem lại đã phủ lên bao nhiêu gia đình trong đó có những người dân làng biển. Đã có bao nhiêu vành khăn tang trên mái đầu những người vợ, người con, những mái tóc bạc khóc người đầu xanh theo những chuyến lênh đênh trên biển, chẳng may gặp những cơn cuồng nộ của thần thuỷ triều. Tính mạng những ngư dân cheo leo trên những cột buồm xa tít ngoài khơi để đổi lấy manh áo chén cơm sao mà cay đắng đến thế. Có những người trở về nhưng cũng có những người mãi mãi nằm lại giữa đại dương mênh mông. Biển đón họ vào lòng – những người con sinh ra từ biển và chết cũng trở về với biển.

Hôm nay tôi bên biển Hải Dương vào những ngày cuối đông. Những con sóng bạc đầu hiền hoà vỗ về bờ cát trắng trải dài êm dịu, những con thuyền bình yên nằm úp mái dưới những rặng dương, thanh bình đến lạ. Dọc đường tôi bắt gặp những o, những chị gánh những mẹt cá khoai tươi xanh trong suốt, mùi mực nướng thơm lừng thỉnh thoảng toả hương như lời mời chào ngọt ngào của biển cả, chân tình như tấm lòng người dân làng chài thiệt thà chất phát nơi đây. Cởi giày để đi những bước chân trần trên biển, sóng dịu hiền thầm thì kể tôi nghe những hạnh phúc, khổ đau, những trầm luân của kiếp người mà biển cả đã chứng kiến, đã đón nhận cũng như xoa dịu những tâm tư đã tìm về sẻ chia bên biển.

Biển đưa tôi trở về bên những trang sách cũ để đắm mình trong một thế giới cổ tích không ngừng mơ ước, không ngừng hy vọng giữa cuộc sống bộn bề mệt mỏi trong Cánh Buồm Đỏ Thắm của Aleksandr Grin hay lòng tham vô tận của con người và cái kết là sự trả giá trở về từ vạch xuất phát trong câu chuyện Ông Lão Đánh Cá Và Con Cá Vàng hồi học cấp hai.

Biển mùa đông, những bãi tắm không nhộn nhịp đông đúc mà thật nhẹ nhàng tĩnh lặng. Mấy đứa trẻ xóm chài sau một mùa hè vừa đi học vừa bán hàng rong giúp cha mẹ nay được có những phút giây rảnh rang thoải mái rong chơi. Chúng nắm tay đuổi bắt nhau trên cát, tiếng cười hồn nhiên vô tư hoà lẫn tiếng sóng biển, bất giác tôi chợt nghĩ chỉ có những phút giây như thế này, những phút giây hiếm hoi không còn những toan tính, không nơm nớp lo lắng hôm nay rổ bánh mì, bánh lọc có vơi không thì tuổi thơ mới thật sự được tròn vẹn hiện hữu trên những gương mặt non tơ lẫn già dặn ấy.

Biển mùa đông là một không gian quá tuyệt vời cho những đôi tình nhân tìm những phút giây tình tự trên những mỏm đá, trên bãi cát hay dưới những rặng dương. Biển lại là minh chứng cho những lời yêu thương thề nguyền, cho những nụ hôn ngọt ngào chất ngất. Đã đến lúc giã từ, tôi cũng đã kịp tặng người bạn đi cùng chiếc vỏ ốc biển xinh xắn, đó còn là món quà của biển dành cho kỉ niệm đến với biển của chúng tôi hôm nay.

Rời biển, những dấu chân của chúng tôi dần để lại phía sau, nhưng chúng tôi cùng hẹn nhau sẽ tìm về với biển, để được tận hưởng và cảm nhận vẻ đẹp của biển không phải vào mùa hè, mà là sự dịu dàng của biển những ngày mùa đông.

T.T