Dịu dàng xuân – Chùm thơ của Hồ Tịnh Văn

1382

Gánh hoa xuân

Xuân sang, tết đến cận kề
Người quê còn nhớ chợ quê thuở nào
Riêng ta nhớ cánh môi đào
Nhớ nàng hoa ấy lời rao mê lòng
Gặp rồi trăm nhớ nghìn mong
Mắt cô tình tứ khiến lòng ta say
Mỗi năm cũng đợi dịp này
Gánh hoa ngày tết luyến lay người về
Hoa xưa bày bán bên lề
Lời xưa mát ngọt, tình quê bén vừa
Nhớ đôi mắt ướt đong đưa
Gánh hoa cô bán còn chừa bấy nhiêu*
Giờ đây giữa buổi xế chiều
Chợ quê tìm đến nhớ nhiều, cô ơi
Sông Lam bên lở bên bồi
Núi Hồng vẫn đợi tình người xa quê
Giờ đây tết đã quay về
Người xưa thuở ấy còn về quê không
Mỗi mùa hoa đến đều mong
Biết bao nhiêu nhớ, mà đong cho đầy
Nàng hoa từng đứng nơi đây
Gánh hoa xuân ấy giờ đây đâu rồi?
Nhớ cô nhiều lắm cô ơi
Gặp nhau chi rứa để rồi xa nhau
Xa nhau để lại mùa đau
Khiến bao năm tháng dàu dàu hồn ta
Chiều xuân nay trở lại nhà
Tìm nơi cô đã bán hoa thuở nào
Nàng hoa giờ ở nơi nao
Tặng riêng ta cánh hoa đào cô ơi
Hoa xuân tươi đẹp rạng ngời
Mà lòng ta chỉ bồi hồi nhớ cô!

Dịu dàng xuân

Xuân sang mê gánh hát chèo
Dịu dàng tơ lụa, mĩ miều sắc hương

Xuân về mê gánh cải lương
Khóc cười nhân thế vấn vương tơ lòng

Xuân sang trẩy hội Trống Đồng
Hội cày, hội cấy, đàn ông, đàn bà

Mùa xuân xinh đẹp lụa là
Sắc xuân tươi thắm ngọc ngà, xuân ơi!

Mùa xuân mới đến bên đời
Xua tan ngày tháng bao người khổ đau

Nhân sinh muôn kiếp nhiệm mầu
Xuân về khắp nẻo đượm màu quê hương

Người đi khắp chốn cùng phương
Chờ ngày xuân tái tìm đường về quê

Hoa xuân đón đợi người về
Má Hồng Xuân chín người mê mẫn người

Dịu dàng xuân đến bên đời
Cho ta quên hết một thời đắng cay

Yêu sao mắt biếc hồn say
Mong cho nhân thế mỗi ngày đều xuân

Tuổi hồi xuân

Anh hát cho em nghe,
Và ru em ngủ
Tiếng anh cười tan vào giấc em vừa đủ
Và đưa hồn em bay xa

Anh thương em tháng ba
Xa em tháng bảy
Sương giăng đầy sàng sảy
Em sợ heo may chắn lối anh về

Em sợ biển quê quên mất lời thề
Sông quê không còn dòng xanh thấy đáy
Con cá Mương sông La không kịp đợi ngày anh trở lại
Đồi chè héo hắt giữa mùa khô

Thương chắc từ khi mô
Yêu chi mà yêu như rứa
Những gì anh hứa
Em găm vào tim như cỏ may xâu lút ống quần

Rồi mùa chuyển sang xuân
Em lại ước đằm mình trong ánh mắt anh tình tự
Em lại ước yêu anh nhiều hơn rứa
Tuổi hồi xuân nơi em đang chèo kéo hoang đàng

Tình yêu đến muộn màng
Mà lún sâu như trâu đằm bùn mùa hạ
Yêu anh khiến lòng em rộn rã
Như thuở thiếu thời đôi lứa mới phải lòng nhau
Em không sợ niềm đau sâu
Em không sợ đời tô vẽ

Hồn yêu trong em mãi trong ngần đẹp đẽ
Như dòng sông, biển cả thuở sơ khai

Tuổi hồi xuân trong em
đang trỗi dậy
hình hài…

Muốn về thăm Huế

Đã lâu rồi không về thăm xứ Huế
Mà răng lòng như mắc nợ tình xa
Nhớ lối quanh co dưới những gốc thông già
Đến chợ Đông Ba rồi qua Thành Nội…

Đường về Huế chậm chân thôi, đừng vội
Nước sông Hương loang loáng, áng mây bồng
Cầu Tràng Tiền bao nhịp vẫn chờ mong
Tà áo mỏng bay trong chiều lộng gió

Giấu ánh mắt một thời, ta bỏ ngỏ
Nhớ dáng ai vồi vội cuối sân ga
Chậm rãi thôi em –
Ơ!
Huế của người ta
Có phải Huế của mình mô mà nhớ!

Ừ! Rứa mà bao năm rồi cứ nhớ
Huế dễ thương, Huế mộng, Huế chung tình
Anh sẽ về tìm lại thuở lung linh
Cho Huế được sống trong lời yêu ấy!

Nhớ trăng sông Hương, tiếng hò mái đẩy
Day dứt buồn, ơi Huế những ngày xa
Vẻ u mặc để chạnh lòng phố cổ
Huế chao ôi! Nhớ áo tím chi là…

H.T.V