Nhà thơ Đỗ Anh Thư
Hoàng hôn cuộc đời
Đem màu nắng nhuộm hoàng hôn
Chiều trôi qua áng mây buồn mắt em
Cuối trời – trăng đã gọi đêm
Đỉnh non sương trải lụa mềm khói giăng
Buồn
Cái buồn lắm lúc vu vơ
Buồn đeo con chữ, bài thơ cũng buồn
Đôi khi buồn chẳng ngọn nguồn
Chập chờn như cánh chuồn chuồn báo mưa
Phù du
Đời người như cánh phù du
Lửng lơ tựa áng mây mù ngày đông
Ước gì mình hóa hư không
Làm cơn gió thoảng trên đồng lúa xanh.
Trần gian cõi tạm
Trăm năm chỉ một kiếp người
Trần gian cõi tạm khóc cười…mà thôi
Vô vi nếu có luân hồi
Xin làm mây gió vui đời lãng du
Trắng
Trắng trời, trắng đất, trắng mây
Cõi người bạc trắng tháng ngày phong sương
Dấu nhân sinh trắng dặm trường
Nẻo về một cội vô thường – trắng tay !
ATĐ.