21.12.2017-06:30
RỪNG CHIỀU
Đường rừng chiều vắng vẻ
Suối vẫn hát vẫn reo
Mặt trời lặn dưới núi
Bóng ai khuất sau đèo!
CHAO NGHIÊNG
Gió lạnh lùa khe cửa
Thao thức suốt đêm dài
Nhịp đời như cánh võng
Chao nghiêng những kiếp người.
BÃO
Bão lòng chưa đủ, trời thêm bão
Vật vã lao đao những phận người
Đất sụt, cây nghiêng, nhà tốc mái
Trẻ già nheo nhóc đội mưa rơi.
LẠC
Trái đất tròn mà ta vẫn lạc nhau
Đỏ mắt suốt đời chẳng mong gì gặp lại
Nếu dạo ấy chúng ta đừng khờ dại
Đừng giả vờ tránh ánh mắt của nhau.
Nhà thơ Đỗ Thị Thanh Bình
TRƯỚC CHÙA LINH PHƯỚC
Một chút tâm thành dâng cõi Phật
Trăm năm sương khói kiếp phù sinh
Non nước vơi đầy cùng bể khổ
Miệt mài bơi lội giữa mông mênh.
XÀO XẠC GIÓ
Tuổi già như chiều muộn
Trước mắt mịt mù đêm
Sau lưng xào xạc gió
Lá rơi rụng bên thềm.
LÊN DỐC
Lên dốc xuống đèo hơi thở gấp
Chân già run rẩy bước cheo leo
Cô gái má hồng giơ tay đỡ
Đà Lạt mù sương gió thông reo.
ĐỖ THỊ THANH BÌNH
TIN THƠ:
>> Xuân Trà lòng say trong lòng
>> Tôn Nữ Thu Thuỷ trên con dốc lạ
>> Doãn Minh Trịnh chạy giữa khu vườn tràn ngập âm thanh
>> Xuân Trường nghe lòng mình lờ lợ biển trong sông
>> Lê Đạt độc thoại đoạn trường xanh
>> Sơn Ca làm tung cả gió đông
>> Đặng Thị Quế Phượng ngực rung lên tưởng vỡ
>> Nguyễn Hồng ru nốt một mùa yêu
>> Phan Cát Cẩn & nguyên liệu thời đói khổ
>> Đỗ Thượng Thế phía đàn chim gọi bầy
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…