Đóa cúc không đợi mùa thu – Thơ Trần Mai Ngân

1053

Tác giả Trần Mai Ngân 

 

Cải táng 

Tôi cải táng vầng trăng

Xa xôi về huyệt lạnh

Người ở lại an lành

Quên đi ngày xa xưa…

 

Tôi cải táng gió mưa

Qua đời nhau lận đận

Chít khăn sô ngập ngừng

Có rơi dòng nước mắt

 

Tôi phải đi hay dừng

Sông đời trôi mê mải

Bên lở bồi đời nhau

Xin để dành mai sau

 

Tôi cải táng nỗi sầu

Gần tuổi đời trăm năm

Nghe xa vắng thì thầm

Lời kinh tôi sám hối!

 

                      

Tháng mấy anh nhớ em

Tháng Giêng về đem mùa xuân đến em gặp anh

Tháng Hai xa cho thương nhớ thật đầy

Tháng Ba hương Ngọc Lan và đêm biển mặn

Tháng Tư, tháng Năm ấp ủ tình nồng lời anh nói trăm năm…

 

Nụ hôn đầu vòng tay khép chặt 

Tháng Sáu mắt trong mắt, môi trong môi

Mùa hè cháy đỏ trời màu hoa phượng, tình yêu lứa đôi

Con ve hết hồn kêu vang, mặc kệ! Đôi tình nhân quyện chặt… quyện thật chặt…

 

Tháng Bảy, tháng Tám rồi tháng Chín về 

Vòng quay đê mê, đê mê…

Đêm thuỵ du anh hát ru

À ơi! Tình ơi!…

 

Tháng Mười, tháng Mười Một, tháng Mười Hai

Anh rót mật vào tai – tình sẽ không phai 

Một năm, hai năm… sáu năm… rồi nhiều năm…

Quay lại tháng Giêng em không còn anh

 

Anh có nhớ chăng, anh có nhớ chăng tháng nào mình của nhau

Đừng phai mau, anh ơi! xin đừng phai mau

Tháng nào là của nhau, tháng nào tình đi mau

Anh ơi! Xin đừng anh ơi… anh ơi…

 

 

Đóa cúc không đợi mùa thu

Mới đầu hạ thôi mà

Có cánh Thiên Di bay lạc về trời

Bay trong lẻ loi cô độc

 

Trưa nay nắng đốt cháy xém góc trái tim 

Những ngôn từ cúi đầu lặng im 

Không thốt lên cho nhau được nữa…

 

Một đóa cúc không đợi đến mùa thu

Vội vã dâng sắc hương lần cuối

Những giọt nước mắt như sương đêm tưới tẩm 

Từng cánh, từng cánh hoa run lên… không thể nào giữ mãi…

 

Trưa hôm nay nắng cháy

Trời xanh lắm nhưng đám mây tang đứng lại

Trắng cả trời… trắng cả hồn tôi

Thì thôi! Thì thôi…

Hoa Cúc ơi! Không đợi mùa Thu… em cứ nở! 

T.M.N